Dưới bãi kim loại ngổn đổ nát, Vô Phong lồm cồm bò qua những khe hở. Chút may mắn đã cứu tên tóc đỏ khỏi bị dẹp lép. Hắn thấy toàn bộ mái nóc tháp đi tong, mặt sàn cong vênh gãy sập, tường bao vỡ quá nửa để gió buốt tràn vào rít ù ù bên tai. Nhỏng đầu qua mảng tường đổ, hắn nhận ra toàn bộ tiểu quốc tối om, lẫn đâu đây là tiếng dân chúng hò hét hỗn loạn. Hắn đoán cơn bão điện từ đang bao phủ bầu trời tiểu quốc là nguyên nhân gây cơ sự.
Thoát khỏi đống ngổn ngang, Vô Phong ngó quanh tìm Đấu Thánh. Gã này đang tháo dây điện trên người Tịnh Hoạt và lôi cô ta lên miệng hố. Nữ pháp sư đã bất tỉnh do sức ép của vụ nổ, khắp người rỉ máu bạc xám. Tên tóc đỏ định xốc cô ta lên vai thì Đấu Thánh ngăn lại:
-Này, làm gì đấy?
-Mang cô ta cho nhà vua! – Vô Phong trả lời – Cô ta phải chịu trách nhiệm trước người Tuyệt Tưởng!
Gã thánh sứ bóp chặt cổ tay Vô Phong, ánh mắt tuy vẫn kiêu căng phách lối nhưng lẩn quất trong đó là những tia cầu xin. Ít nhất thì gã không có ý định ẩu đả. Tên tóc đỏ lắc đầu:
-Tôi hiểu ông bạn. Việc này không dễ chịu chút nào! Nhưng mọi chuyện đã thay đổi. Cô ta không phải thánh nữ cũng chẳng còn là pháp sư được trọng vọng, cô ta là tù nhân. Đừng nghĩ chuyện đưa cô ta đi trốn hay che giấu sự thật, ông già và anh trai ông bạn biết cả rồi. Muốn đồng lõa tội phản quốc chứ?
Đấu Thánh cắn răng. Vô Phong liền băng bó cơ thể thánh nữ rồi mang cô ta đi. Gã thánh sứ chưa chịu bỏ cuộc, liền chạy theo tóm vai tên tóc đỏ:
-Không được, không được! Nghe này anh bạn, chúng ta có thể tìm cách khác! Hãy tạm đưa cô ấy ra ngoài thành rồi chờ chiến tranh kết thúc…
Vô Phong nhíu mày, răng nghiến kèn kẹt:
-Chiến tranh kết thúc? Kết thúc cái búa! Nó vừa bắt đầu! Ngọn Xám và Bách Quang Lam Thuẫn của các người tiêu đời rồi! Liệt Giả sẽ đưa quân vào thành! Không còn hy vọng gì cho cô ta nữa! Cô ta là tội phạm! Cô ta phải bị xét xử!
Gã thánh sứ trợn mắt gằn giọng: