Hai mươi năm làm đội trưởng ngự lâm, hoàng cung trong mắt Triệt Phạt luôn yên bình, đôi lúc bị khuấy đảo vì đôi chân ham chạy nhảy của công chúa Dã Thố. Ông không hề nghĩ kẻ địch đủ sức vượt qua bức tường hai trăm mét, càng không tin cuộc tấn công sẽ bắt đầu từ bên trong thành phố. Những thắng lợi liên tiếp trên chiến trường làm Triệt Phạt đôi chút chủ quan. Liệt Giả đã nuôi dưỡng sự kiêu ngạo trong ông, trong đội ngự lâm, trong người Tuyệt Tưởng như thế.
Nhưng giờ hoàng cung thực sự rung chuyển vì lựu đạn khói, tiếng hò hét, tiếng đâm chém lẫn còi báo động. “Chuyện gì đây? Tại sao lại như thế? Toàn quân đã canh phòng cẩn thận, sao chúng lọt vào được?” – Người đội trưởng ngự lâm giận dữ, lòng kiêu hãnh bị tổn thương nghiêm trọng.
Nhưng bằng lý trí, Triệt Phạt nhanh chóng dập tắt cảm xúc nóng giận. Hoàng cung đang cần ngự lâm quân, lòng trung thành và cái đầu lạnh. Kiểm tra hệ thống máy quay, Triệt Phạt xác định hai mục tiêu cần bảo vệ. Một là đức vua Đấu Nhân, nhà vua đang chiến đấu với gã sát thủ đeo mặt nạ ở sảnh chính; hai là vợ con Hoàng Tử Cát, đội cận vệ vừa dẫn họ rút lui theo các lối hành lang vừa cản đường bọn sát thủ truy đuổi phía sau. Triệt Phạt liền điều ngự lâm quân phong tỏa hành lang bảo vệ vợ con Hoàng Tử Cát, còn mình tự thân dẫn hai mươi lính đến sảnh chính. Trong y phục trắng cùng giáp vai kim loại bạc, ngự lâm quân rầm rập tỏa về các mục tiêu. Họ cần phu nhân và con gái Hoàng Tử Cát – những chồi mầm tương lai. Nhưng trên hết họ cần nhà vua – thủ lĩnh – người dẫn dắt giá trị truyền thống của Tuyệt Tưởng Thành.
-Kẻ tấn công nhà vua là Tiếu, tên tội phạm từng giết trưởng lão Hạ Đông! – Một lính ngự lâm nói với Triệt Phạt – Hắn rất nguy hiểm, chừng này người liệu có đủ, thưa đội trưởng?
-Thế là đủ! – Triệt Phạt gật đầu – Nhà vua chưa bao giờ thua một trận đánh tay đôi!