-Vậy ra Tịnh Hoạt đã theo cậu. Nhưng cậu gửi cô ta về mà người Tuyệt Tưởng không nghi ngờ à?
Liệt Giả cười:
-Trẻ ranh mới không nghi ngờ! Sao mà qua mắt vua Đấu Nhân chứ? Nhưng người Tuyệt Tưởng không có lựa chọn. Họ quá phụ thuộc Bách Quang Lam Thuẫn, nếu giam cầm thánh nữ, ai sẽ điều khiển Ngọn Xám? Và nếu thánh nữ cảm giác mình bị đối xử tệ, liệu cô ta còn tuân lệnh nhà vua? Bởi vậy người Tuyệt Tưởng phải nhờ đội đánh thuê và tìm trợ giúp từ bên ngoài.
-Việc tấn công Tịnh Hoạt chỉ là cái bẫy?
-Phải. Nó khiến người Tuyệt Tưởng hết nghi ngờ Tịnh Hoạt. Khi Tịnh Hoạt gặp nguy hiểm, họ sẽ đưa cô ta về Ngọn Xám như hành động bản năng.
Ngài Quý Tộc gật gù sau hỏi:
-Chính xác thì tại sao Tịnh Hoạt phản bội người Tuyệt Tưởng? Cậu làm thế nào? Tẩy não chăng? Ta không nghĩ thế. Pháp sư hay kiếm thuật sư thượng đẳng có tâm trí vững vàng, không thể tẩy não họ trong thời gian ngắn.
Liệt Giả đáp:
-Tôi không dùng hay đúng hơn là không thể tẩy não Tịnh Hoạt. Ngược lại tôi cho cô ta ước mơ.
-Ta không hiểu?! – Ngài Quý Tộc nhíu mày.
Gã tóc đỏ trả lời:
-Giữa họ Hoang Vệ và họ Tịnh Sa luôn có mâu thuẫn. Vì an ninh quốc gia, hôn nhân của họ Tịnh Sa luôn bị sắp đặt mà họ Hoang Vệ lại can thiệp nhiều nhất. Bởi không “tình yêu” nên lũ trẻ sinh ra từ những cuộc hôn phối đó tự nhiên mang trong mình bất hạnh. Tịnh Hoạt cũng chẳng ngoại lệ. Cô ta là một tạo vật, không phải con người…
Liệt Giả ngửa cổ nốc bia rồi quẳng vỏ rỗng xuống chân gò cát. Gã khui nắp chai thứ tám mươi trong ngày, uống một chặp rồi tiếp lời: