-Sáng suốt, tỉnh táo, đừng để thù hận che mắt các anh! Cha ta đã về với sa mạc, ông đã chiến đấu và chết xứng đáng. Ông chắc chắn không muốn các anh báo thù. Việc của các anh là bảo vệ binh sĩ; họ còn cha mẹ, còn vợ, còn người thương, còn là những cậu trai mới qua tuổi trưởng thành. Dẫn dắt họ, tìm đường sống cho họ, nếu không, hãy để họ chết trong kiêu hãnh và phẩm giá. Đừng quên chữ “thủ lĩnh” mà các anh gánh vác! Đừng quên!
Hết thảy Thống Lĩnh lẫn Thủ Lĩnh người Tuyệt Tưởng dang tay cúi đầu. Phần đông bọn họ chưa hết bàng hoàng trước cái chết của vua Đấu Nhân, nhưng cũng chừng ấy người đã tiếp xúc Hoàng Tử Cát. Họ yêu quý, tin tưởng và chưa bao giờ nghi ngờ việc anh lên ngôi. Điều nhà vua trẻ cần làm là đưa họ đến chiến thắng.
Tám giờ tối, từng phân đội Tuyệt Tưởng rời vị trí, hàng trăm binh lính khoác Hoa Sa Tấu ra mặt trận. Giữa những người đàn ông dũng cảm nhưng lạc lối, Hoàng Tử Cát dẫn dắt họ. Đêm đó Tây Minh đi theo bảo vệ nhà vua trẻ. Đứng từ phía sau, Tây Minh chợt thấy tấm lưng Đấu Tâm cũng giống nhiều vị vua mà ông từng gặp: vững chãi và cứng rắn hơn mọi tường thành. Nhưng tấm lưng đàn ông Tuyệt Tưởng còn hơn thế. Tây Minh bỗng nhận ra người Băng Hóa cao lớn khi đối diện họ, còn người Tuyệt Tưởng cao lớn khi nhìn từ sau lưng họ.
Hôm ấy, hoa Tuyệt Tưởng nở rộ, bay thành dòng cuốn theo gió tiễn người ra trận.
…
Ngược dòng thời gian, năm giờ chiều trên đỉnh tường thành đông nam, Liệt Giả cùng Hiệp Dung đang khảo sát thực địa. Nền đá dưới chân họ thi thoảng rung chuyển vì những quả đạn pháo ma thuật công phá bức tường. Chiếc bàn bên cạnh Hiệp Dung rung bần bật, chai bia suýt đổ lên tấm bản đồ nếu Liệt Giả không nhanh tay chộp lấy. Gã tóc đỏ tu một hơi rồi hỏi:
-Rốt cục là từ chỗ này, chúng ta có thể đánh sang các đoạn tường thành khác hay không?
Hiệp Dung lắc đầu:
-Không, thưa ngài. Tôi khảo sát kỹ rồi. Người Tuyệt Tưởng đã dùng phép Thổ niệm bịt kín mọi ngả trong bức tường, trên mặt tường thành cũng vậy. Dồn quân đánh chỉ tổ thương vong vô ích!