Nhưng ban quân sự Tuyệt Tưởng Thành quyết định chờ đợi quân phương nam ngã gục trước thời tiết mới tấn công. Trận oanh tạc vừa rồi chỉ là chút kế hoạch đột xuất, họ vẫn trung thành với chiến lược đánh chắc thắng chắc.
-Tình báo cho biết viện quân của Liệt Giả vẫn đổ dồn về Lằn Ranh Đỏ. – Đại thống lĩnh Suất Tề nói, tay trái chống nạnh – Chúng đang phân tán quân lực đồng thời thiết lập nhiều tổ nhóm quanh vòng vây. Nếu đưa bộ binh vào, những tổ nhóm này sẽ tấn công từ nhiều hướng để kềm chân chúng ta… – Đại thống lĩnh chỉ tay phải lên bản đồ – …sau đấy dùng quân từ tuyến sau đánh thọc lên. Tuy chúng ta có ưu thế trang bị nhưng nếu gặp tình thế này cũng khó chống đỡ, hao quân vô ích. Cứ để mưa bạc hành hạ quân Liệt Giả rồi đem quân đánh du kích, mỗi ngày vài ba lượt. Đợi cuối tháng 10 đầu tháng 11 thì tổng tiến công.
Như thông lệ, Suất Tề kết thúc phần trình bày bằng cái chặt tay như sắp chém bay đầu Liệt Giả. Mọi người đều đồng tình với đại thống lĩnh, chỉ riêng Tây Minh và hoàng tử Đấu Tâm suy nghĩ khác. Ngài đại thánh sứ nói:
-Thứ giúp quân Liệt Giả đánh Lằn Ranh Đỏ và mò đến tận đây là tinh thần, giờ tinh thần của chúng đang xuống, các vị phải tận dụng mà đánh ngay!
Đấu Tâm đồng quan điểm với đại thánh sứ. Anh ta luôn muốn thực hiện chiến lược đánh nhanh thắng nhanh:
-Đại thánh sứ nói đúng, chúng ta đừng nên chần chừ! Không đương dưng Liệt Giả đánh Tuyệt Tưởng Thành với đống khí tài thô sơ như thế! Hơn năm nghìn Chó Hoang đã chết nhưng đổi lại là Liệt Giả nắm rõ cạm bẫy trên bức tường. Có thể gã đang ủ mưu và chúng ta phải dập tắt nó trước khi gã kịp triển khai.
Đáp lại hai người, Suất Tề lắc đầu: