Ngục Thánh

Chương 114: Thịt thối


Chương trước Chương tiếp

-Rốt cục thì ngài đang dự tính cái gì, ngài Liệt Giả?

Ngày nào Liệt Giả cũng nghe câu hỏi đó từ những Người Mạnh Nhất đến lũ Chó Hoang. Kẻ sỗ sàng, người nói năng đàng hoàng, số khác chỉ đưa mắt mà không dám mở miệng nhưng tất cả đều mong gã trả lời thỏa đáng. Họ muốn chiến lược khả dĩ hơn thay vì tiếp tục hiến máu vô ích. Nhiều người muốn Liệt Giả dồn toàn lực tấn công vùng tây bắc phía sau Tuyệt Tưởng Thành, nơi mà ba khu mỏ quang tố ngoài tầm với của Bách Quang Lam Thuẫn. Đáp lại toàn quân, Liệt Giả vẫn tập trung mặt trận công thành. Nghi ngờ, bất mãn, chán nản… cứ thế lan tràn khắp quân đoàn phương nam. Nhưng vì viễn cảnh xâm chiếm thành phố, chúng vẫn chưa từ bỏ Liệt Giả.

Đám đầu tư thì khác. Họ chùn chân trước những thất bại liên tiếp. Lượng thoái vốn ngày càng tăng, ngay cả Ngài Quý Tộc cũng không thể cứu vãn. Ngày 10 tháng 9, Ngài Quý Tộc thân chinh vượt ngàn dặm tới chiến trường gặp Liệt Giả. Gã tóc đỏ thích con người này. Ông ta không gào lên như Gã Phì Lủ cũng chẳng móc máy xỉa đểu như Con Sâu Ngủ, thậm chí mang đến hàng két bia từ Phi Thiên – thứ bia màu vàng sánh mật ong đặc trưng của Phi Thiên quốc(*). Liệt Giả khui nắp, một hơi tu hết hai chai đoạn nói:

-Ông biết mua đấy chứ? Bia ngon, cảm ơn! Mà tình hình Phi Thiên dạo này thế nào?

Liệt Giả đưa bia. Ngài Quý Tộc cởi găng tay rồi nhận lấy, từ tốn thưởng thức chứ không uống giải khát. Ông ta cởi mũ phớt, để lộ mái tóc bạc đóng li thẳng tắp trên vầng trán cao và rộng. Trong đôi bốt bóng loáng, ông ta cùng Liệt Giả rảo quanh vòng vây, bàn tay xương xương đung đưa chai bia theo giọng nói chậm rãi mà đanh rắn:

-Ta vẫn thích trà hơn, giá mà ở đây có trà, nhưng bia cũng không tệ. Tình hình Phi Thiên à? Chẳng biến chuyển nhiều lắm, có điều Bạch Dương Đệ Thập độ này ít xuất hiện, nghe đồn hoàng tử Lục Thiên đang xúc tiến gặp gỡ các đảng phái. Họ muốn bầu cử chăng? Nếu vậy thì sớm quá! Theo lẽ thường, hai mươi năm nữa Phi Thiên hẵng tính chuyện đó. Hay Bạch Dương Đệ Thập mắc bệnh hiểm nghèo? Đâu phải là không có khả năng nhỉ? Trông Đệ Thập hơi yếu.

-Người Phi Thiên luôn chuẩn bị trước. Họ đề phòng việc có thể xảy ra, ít xảy ra hoặc thậm chí không thể xảy ra. – Liệt Giả đáp lời – Hai mươi năm trước, suốt thời kỳ xung đột tranh giành tài nguyên, Đệ Thập luôn đóng vai hom hem ho sù sụ tối ngày. Rồi sao? Cuối cuộc chiến, Phi Thiên hưởng lợi nhiều nhất, bán nhiều vũ khí nhất, thu về lắm mỏ quang tố nhất.

Ngài Quý Tộc khẽ “Ừm” một tiếng sau trèo lên một gò cát đoạn trông về bức tường phương bắc. Tu một hơi bia, ông ta thở khà:
...



Bình luận
Sắp xếp
    Loading...