Ngục Thánh

Chương 112: Đọc và không đọc


Chương trước Chương tiếp

Đêm trải dài khắp xứ cát, thổi bay cái nóng ban ngày rồi hà hơi thở lạnh lẽo từ cổ họng đen ngòm. Buốt giá siết chặt cơ bắp, miệng mũi run lẩy bẩy, tinh thần ý chí suy giảm ít nhiều. Ngay cả dân bản địa cũng không thể vững vàng mãi trước sự khắc nghiệt của Kim Ngân. Quân đoàn phương nam đang rệu rã vì nóng, vì lạnh, vì những trận công thành vô ích. Trên tháp canh, đám Chó Hoang chán nản trông về bức tường cao hai trăm mét và Ngọn Xám án ngữ phương bắc. Dưới các lán trại, bọn Đầu Sói lười biếng ngủ gục thay vì hào hứng bàn chuyện như trước. Nếu mở mồm, chúng sẽ dành lời lẽ ngờ vực cho Liệt Giả (tất nhiên cả chửi bới). Nếu không phải Con Sâu Ngủ hay Gã Phì Lủ ra mặt trấn an thì chúng đã bỏ về từ lâu.

Mấy ngày này, bọn Đầu Sói phương nam hết sức bất mãn việc Liệt Giả cất nhắc một Đầu Sói phương bắc làm chỉ huy cuộc hãm thành. Kết quả những trận công thành thế nào, khỏi bàn thêm. Chẳng ai rõ thằng Đầu Sói phương bắc tên gì, chỉ biết y làm chủ sa mạc Hồi Đằng, ăn hôi cái tiếng “qua lại làm ăn với ông chủ Đại Lộ Đỏ”, ngoài ra có thông tin y từng phạm tội ấu dâm khi còn ở Bắc Thần quốc. Vậy là bọn phương nam đặt cho y biệt danh “thằng ấu dâm” – một cái tên đầy nguyền rủa mà chẳng cần thêm bất cứ lời nguyền rủa nào.

Tại trung tâm vòng vây, dưới mái lều chảy ròng ròng cát mưa bạc, Hiệp Dung chăm chú đọc sách. Ánh lửa màu cam Hỗ Thạch không tốt cho việc đọc(*), nó tù mù leo lắt, chỉ đủ cho người ta trông thấy sự trần trụi chứ khó nhìn ra sự trần trụi cô đọng trong chữ nghĩa. Nhưng ở nơi thiếu thốn điện đóm, được chút lửa Hỗ Thạch thế này là Hiệp Dung đã mừng. Đọc hết một cuốn, y lôi cuốn khác từ chồng sách cao ngất dưới chân. Như quá chán bộ dạng nghiền ngẫm của y, ở góc lều chợt rộ tiếng ngáp dài của Hệ Tôn:

-Vẫn đọc sao, thằng ấu dâm? Năm tiếng rồi đấy, mày không mệt à?

Bị gọi “thằng ấu dâm” nhưng Hiệp Dung chỉ cười:

-Vâng, thưa cậu chủ. Công việc còn nhiều, tôi chưa nghỉ được.

Hệ Tôn thở phì phì, sau nhổm dậy bước tới rồi dạng háng ngồi lên chồng sách của Hiệp Dung. Gã tiện tay vớ vài quyển và đọc, răng nanh lộ rõ như sắp nghiền nát trang giấy. Chưa đọc nổi ba trang, gã xòe cuốn sách trước mặt Hiệp Dung:

-Giữa lúc này mà mày còn đọc văn thơ? Gì nữa đây? “Lịch sử đế chế Tuyệt Tưởng”, “Văn hóa người Tuyệt Tưởng”… toàn thứ rác rưởi! Này thằng ấu dâm, mày có tin nếu bọn Đầu Sói phương nam thấy đống này, chúng sẽ xé xác mày không? Tao giới thiệu mày cho Liệt Giả vì khả năng tác chiến, đừng làm tao mất mặt chứ?!

Hiệp Dung cười, bộ mặt thẩm mỹ méo mó:

-Cậu chủ biết gì về người Tuyệt Tưởng?
...



Bình luận
Sắp xếp
    Loading...