Ngục Thánh

Chương 111: Hoàng Tử Cát


Chương trước Chương tiếp



Rạng sáng ngày 23 tháng 8, quân đoàn Liệt Giả tiến lên phương bắc. Khi cách Tuyệt Tưởng Thành chín cây số, chúng dừng lại rồi thiết lập quân doanh, dựng tháp canh, tạo hàng rào cánh cung vây kín mặt tây nam Tuyệt Tưởng Thành. Giữa trưa, vòng vây kéo dài sang hướng chính nam rồi chớm đông nam, cả thảy mười lăm cây số. Đã lâu lắm rồi người ta mới chứng kiến một trận hãm thành giữa kỷ nguyên hiện đại.

Nhưng lịch sử Kim Ngân ghi nhận người Tuyệt Tưởng chưa một lần thất bại trong những trận hãm thành. Vì vậy mà đế chế Tuyệt Tưởng sụp đổ từ thời phi cơ giới nhưng tòa thành vẫn tồn tại. Người ta nói Liệt Giả cùng bầy Chó Hoang đang bước trên lối mòn của những kẻ hãm thành thời xa xưa: hăng hái rồi mệt mỏi trước bức tường cao hơn hai trăm mét lẫn Ngọn Xám sừng sững, cuối cùng chôn thây dưới hoang mạc và bị mưa bạc vùi sâu đến tận cùng quên lãng. Thiếu thốn khí tài, áp lực thời tiết, áp lực chính trị… – quá nhiều cơ sở để khẳng định kết cục của Liệt Giả.

Kẻ địch đã ngay trước cửa nhà nhưng ban quân sự Tuyệt Tưởng Thành không phát lệnh tấn công. Quân đoàn phương nam mang theo một đống vũ khí tạp phí lù và cổ lỗ sĩ, trừ hệ thống phòng không. Hạm đội Tuyệt Tưởng sẽ thiệt hại nặng nếu đụng độ hệ thống này, tình thế cũng chưa cấp bách đến mức lục quân phải tham chiến. Lấy tường thành làm lá chắn, mượn mưa bạc làm vũ khí, người Tuyệt Tưởng có thừa phương tiện đối phó Liệt Giả. Tất cả ủng hộ phương án phòng thủ, chỉ duy hoàng tử Đấu Tâm nghĩ khác:

-Lục quân của chúng ta hiện đại hơn nhiều, tôi nghĩ cần tận dụng ngay lợi thế này! Nhân lúc quân Liệt Giả chưa ổn định, hãy dùng thiết giáp mở đường và bộ binh yểm trợ, đánh thọc sâu vòng vây rồi phá hủy các hệ thống phòng không, dọn đường cho hạm đội. Nguồn gốc sức mạnh của quân đoàn Liệt Giả chính là hệ thống phòng không, chúng ta phải phá hủy chúng càng nhanh càng tốt!

Đại thánh sứ Tây Minh ủng hộ vị hoàng tử song ban quân sự gạt đi, cho rằng làm vậy không cần thiết.

Ngay khi ổn định vòng vây, Liệt Giả phát lệnh tấn công. Một giờ sáng ngày 24 tháng 8, trên hàng trăm xe cơ giới thô sơ, từng binh đoàn Chó Hoang ầm ầm xuất kích. Đằng sau chúng, các giàn pháo – súng máy bắn về phía Tuyệt Tưởng Thành để yểm trợ. Đáp lại, người Tuyệt Tưởng chĩa nòng pháo nã đạn liên tiếp vào hoang mạc. Đất cát đỏ lửa, hai phần ba đội xe Chó Hoang tan nát trước khi tới đích. Đám sống sót cố gắng leo tường bằng móc và dây thừng nhưng chưa nổi mươi bước, súng máy từ trong tường dội xuống mưa đạn. Đội Chó Hoang lần lượt gục ngã kể cả những kẻ điên cuồng nhất.

Kết thúc trận chiến, quân đoàn phương nam thiệt hại gần hai trăm mạng còn người Tuyệt Tưởng chẳng mất gì. Bức tường vẫn nguyên vẹn dù hứng chịu nhiều đợt pháo kích lẫn súng máy. Thời xa xưa, các pháp sư xây dựng đã ếm bùa bảo vệ tường thành, quân đoàn Liệt Giả cần nhiều bom đạn hơn nữa mới mong nó… sứt mẻ. Trận đầu tiên, người Tuyệt Tưởng chiến thắng.
...



Bình luận
Sắp xếp
    Loading...