Ngư Nữ Làm Giàu Ký - Lục Đậu Hồng Thang

Chương 319: Tiệc ngoài trời (2)


Chương trước Chương tiếp

Lúc g.i.ế.c gà mổ vịt, Đông Châu, Phong Bình, Triều Bình, Bối Nương đều xắn tay vào làm. Tề lão nhị phụ trách nhặt hành nhặt rau bóc tỏi, Tề A Nãi phụ trách đun nước còn Hải Châu thì mang thớt ra thái thịt.

Hầu phu nhân ngủ trưa dậy nghe tin liền dẫn theo nha hoàn bà t.ử sang, nói:

"Già trẻ lớn bé đều có việc làm nhỉ? Sao không sang nhà bên mượn người? Nhà ta nhiều người rảnh rỗi lắm."

"Con không khách khí đâu, cần dùng con sẽ mở miệng. Lúc này chưa cần, trong sân cũng không đứng hết nhiều người như vậy." Hải Châu tay thái thịt thoăn thoắt, nhìn quanh một vòng nói: "Đội ngũ nhà con phối hợp ăn ý lắm, người đông quá lại vướng chân tay."

Hầu phu nhân không hiểu lắm nhưng vẫn nghe theo ý nàng lại dẫn nha hoàn bà t.ử về.

Trong phòng vang lên tiếng tiểu hài t.ử khóc, Tề lão tam buông d.a.o c.h.ặ.t xương xuống rửa tay vào bế con. Một lát sau Bối Nương rửa tay vào cho con b.ú. Đứa bé vừa ăn no nàng liền vội vàng đi ra, bí bách trong phòng suốt một tháng giờ được làm việc nàng ấy hăng hái vô cùng.

"Tam thúc, nếu thúc bận tay thì đưa tiểu muội sang nhà bên đi, bên đó nhiều người dỗ đứa nhỏ."

Hải Châu nói.

"Cách này được đấy."

Tề lão tam cầm xấp tã lót bế con sang Hàn gia.

"Nỡ đưa con sang đây nhưng lại không nỡ nhường việc cho người khác làm."

Hầu phu nhân cười lắc đầu, bà cũng có lúc không hiểu nổi bọn họ.

Chân giò heo đã c.h.ặ.t xong, Tề lão tam bưng hai chậu thịt về sân bên nhà hắn, đổ thịt vào nồi, thêm nước, ném gói gia vị vào rồi đậy nắp vung nhóm lửa hầm.

Trong lúc chờ nồi sôi, hắn còn tranh thủ c.h.ặ.t gà c.h.ặ.t vịt.

Hải Châu lấy gói bào ngư khô ngâm nước ấm, thái thịt ba chỉ bỏ vào nồi nước sôi luộc sơ. Phong Bình chạy vào ngó nghiêng, hỏi:

"Có nhóm bếp lò không tỷ tỷ?"

"Bếp lò à, để ta nghĩ xem..." Hải Châu tính toán thực đơn trong đầu, nói: "Chưa nhóm bếp lò vội. Đệ và nhị tỷ ra phố mua năm con cá, loại cá ngày thường chúng ta hay nấu canh ấy, rồi bảo người bán đậu phụ đưa nửa khay đậu phụ tới."

"Có cần gọi nương và Bình Sinh sang không?"

Đông Châu hỏi.

"Không cần gọi đâu, nương đến rồi đây." Tiếng Tần Kinh Nương từ ngoài tường vọng vào. Bà vào cửa nói: "Đêm qua Bình Sinh không khỏe, nương bận chăm nó nên trưa nay mới nghe tin."

"Bình Sinh sao thế?"

Tề A Nãi hỏi.

"Trưa hôm qua chạy ra ngoài chơi bị cảm nắng, ăn uống không ngon miệng." Tần Kinh Nương thở dài nhìn Hải Châu. Đối với đứa đại nữ nhi này bà ấy đã không còn khả năng quản giáo nữa. "Nương qua đây xem thế nào thôi, Hải Châu không sao là nương yên tâm rồi. Sau này... con chú ý một chút. Mạng người khác là mạng, mạng con cũng là mạng, con mà xảy ra chuyện gì thì chúng ta cũng đau khổ lắm. Những lời khác nương không nói nhiều nữa, con là cô nương tốt bụng, sau này sẽ ngày càng tốt đẹp thôi."

"Trước khi xuống biển con đã nắm chắc rồi, hậu quả thế nào con dự liệu được cũng có cách giải quyết, nương cứ yên tâm."

Hải Châu nói.

"Được rồi, các con cứ làm việc đi, nương còn phải về chăm tiểu đệ con."

Tần Kinh Nương đi ra ngoài, Đông Châu và Phong Bình cầm túi tiền cũng đi theo ra cửa.

...

Mặt trời ngả về tây, ngõ Đá Xanh tràn ngập mùi thịt thơm phức. Người đi qua ngửi thấy mùi không khỏi dừng chân. Nghe tin có người về nhà nấu nướng, cũng có người ra phố mua thức ăn.

Khi Tề lão tam khiêng bàn ra, những nam nhân đang vá lưới trong ngõ cũng ra giúp một tay. Mười cái bàn được bày dọc theo con ngõ. Triều Bình, Phong Bình và Đông Châu cùng Trường Mệnh hớn hở khiêng ghế dài ra.

"Lên món thôi."

Hồng San đứng trước cửa gọi.

"Món đầu tiên, chân giò hầm."

Đông Châu hô tên món ăn.

Tề lão tam, Bối Nương và Tề A Nãi bưng thức ăn đặt lên bàn. Tám cái chân giò hầm ba nồi lớn chia ra mười chậu.

"Món thứ hai, cá hầm đậu phụ."

Đông Châu nhìn lướt qua bàn rồi hô tiếp.

Còn có bào ngư kho thịt ba chỉ, gà xào, canh vịt nấu b.ún, tổng cộng năm món, đều là món mặn chủ đạo.

"Nãi nãi ta hầm móng heo đậu nành."

Nhị Vượng chạy ra gọi.

"Nhà ta có cá hấp."

"Nhà ta cá nướng."

"Nương ta chiên bánh."

"Nương và cô cô ta gói bánh bao nhân hẹ trứng."

"..."

Người đến ăn cơm không ai đi tay không, nhà nào cũng bưng món mình làm đến góp vui.

Những người khác nghe tin cũng mang thức ăn và cơm canh đến, có người xách trái cây. Sau thấy thiếu đũa, hàng xóm ngõ Đá Xanh lại mang bát đũa nhà mình ra.

Con ngõ biến thành quán ăn ngoài trời. Hải Châu đưa ra ý tưởng, mọi người cùng góp lại thành mười bàn tiệc đầy ắp thức ăn và rượu. Các nam nhân uống rượu kể chuyện nguy hiểm gặp phải trên biển, dùng những lời lẽ bình thản nhắm rượu để che giấu nỗi sợ hãi cái c.h.ế.t.

Hầu phu nhân ngồi ở một bàn chăm chú lắng nghe. Trong bầu không khí này, bà cũng thấy nhẹ nhõm về chuyện sinh t.ử. Thảo nào con cái vùng biển hết thế hệ này đến thế hệ khác đều dũng cảm ra khơi, bởi đều có lớp cha ông đi trước dẫn đường.

Cơm no rượu say, mọi người không vội về mà cùng nhau dọn dẹp tàn cuộc. Hải Châu cùng ba đứa nhỏ cũng bận rộn trong bữa tiệc, bưng bê, quét dọn. Cuối cùng khi bàn ghế được dọn vào sân, bốn tỷ đệ mệt nhoài ngồi xếp hàng trên ghế dài xem mèo gặm xương.

Tinh Châu lại khóc, Tề lão tam vội chạy sang Hàn gia bế con. Hải Châu cũng đi theo, nàng tìm nha hoàn từng gội đầu cho mình, nói:

"Tối nay ta tắm gội bên này, ngươi lại ấn huyệt đầu cho ta nhé."

"Vâng, nô tỳ đi lấy nước nóng ngay."

"Hải Châu, lại đây nói chuyện với ta một lát." Hầu phu nhân vẫy tay dưới hành lang. Bà do dự cả buổi tối cuối cùng vẫn quyết định khuyên nhủ: "Sau này những việc nặng nhọc này cứ để hạ nhân làm, con xem các con mệt chưa kìa, già mệt, trẻ cũng mệt."

Hải Châu lắc đầu, hỏi:

"Có phải ngài muốn nói là những lúc có thể dùng tiền thì đừng dùng sức người không?"

Hầu phu nhân ngầm thừa nhận. Bà thực sự muốn đưa vài nha hoàn bà t.ử sang giúp. Giặt giũ nấu cơm gánh nước bổ củi hoàn toàn có thể để hạ nhân làm, Đông Châu và Phong Bình cũng không cần mỗi sáng dậy sớm đi bán bánh, có thể làm những việc khác có ích hơn.

"Hoàn cảnh nhà con khác. Già có già, trẻ có trẻ, còn có nhị thúc con như vậy, bước chân của mọi người không đồng đều. Nếu ngay từ đầu con mở quán ăn trên phố, thuê tiểu nhị và đầu bếp thì con sẽ nhàn rỗi mà người nhà cũng nhàn rỗi. Mọi người không phải lo nghĩ mà vẫn có tiền tiêu, thân thể không mệt nhưng tâm hồn sẽ trống rỗng. Cả nhà con cùng nhau làm việc, người nhặt rau, người nhóm lửa, người gánh nước, mọi người cùng bận rộn, cùng mệt, cùng kiếm tiền, cùng chung sức đồng lòng thì tình cảm mới chân thật. Mệt thì nghỉ, đói thì ăn, bớt so đo tính toán đi một chút như vậy thật tốt."

Hải Châu hiện tại không định thuê người giúp, sau này chắc cũng sẽ không.

--



Loading...