Ngư Nữ Làm Giàu Ký - Lục Đậu Hồng Thang

Chương 318: Tiệc ngoài trời (1)


Chương trước Chương tiếp

"Tối qua cứu được mấy gia đình đấy."

Tám ngư dân gánh lễ vật đến gõ cửa nhà Hải Châu. Thấy nàng đang ở trong sân, họ lần lượt đặt sọt xuống rồi chân thành cảm tạ một hồi.

"Trong nhà không thiếu mấy thứ này, các vị cứ mang về đi."

Hải Châu nói.

"Đây là tấm lòng của chúng ta, cô nương nhất định phải nhận lấy. Không chỉ có cô nương mà còn có Thẩm tham tướng, chúng ta cũng đang định mang qua cho ngài ấy."

Người nam nhân đi đầu nói.

Thấy vậy, Hải Châu không từ chối nữa. Nàng tiễn họ ra đầu ngõ rồi dặn dò:

"Sau này sắp đến kỳ cấm biển thì các vị đừng chạy ra xa nữa, cứ giăng lưới ở vùng biển nông thôi."

"Vâng, bị dọa một lần là nhớ đời rồi, trước kia cứ cậy gan to mà ôm tâm lý may mắn."

Ra khỏi ngõ, Hải Châu không tiễn thêm nữa mà đứng một lát rồi quay về.

"Hải Châu." Nãi nãi Nhị Vượng bưng một xửng bánh bao thịt bước nhanh tới, "Sáng nay ta hấp bánh bao, làm hơi nhiều, cháu mang một xửng về nếm thử đi." Sợ Hải Châu từ chối, bà ấy dúi xửng tre vào tay nàng rồi đi ngay.

Hải Châu nhìn xửng bánh bao thịt nóng hổi nói lời cảm ơn rồi vui vẻ bưng về. Vừa về đến nhà chưa được bao lâu thì hàng xóm đối diện mua đồ ăn sáng từ quán ăn về lại mang một giỏ sang. Hàng xóm đối diện vừa đi, một nam nhân ở cuối ngõ lại xách hai con gà sống tới. Hắn nói hôm qua trên biển nếu không nghe thấy tiếng chiêng thì lúc quay về có thể hắn đã sơ ý rơi vào lốc xoáy rồi.

"Lái thuyền quan ra biển là lệnh của Thẩm tham tướng đấy."

Hải Châu giải thích.

"Là cô nương và tam thúc cô nương về báo tin, cô nương lại đi theo thuyền dẫn đường. Ta nghe lính trên thuyền nói cô nương còn ôm rùa xuống biển nghe ngóng phương hướng, nguy hiểm lắm."

Nam nhân nói xong ném hai con gà sống xuống rồi đi.

Hải Châu sợ lại có người đến nữa liền vội vàng đóng cửa lại rồi mang đồ ăn vào nhà. Nồi cháo đang nấu dở, một bữa ăn không hết được chỗ đồ này.

Sau sự việc lốc xoáy trên biển, kỳ cấm biển được đẩy sớm lên 5 ngày. Ngư dân không được ra khơi xa nữa, thuyền bè cũng phải di dời khỏi vịnh trong vòng 5 ngày.

Sau khi lính canh gõ chiêng thông báo, người ngư dân thuê thuyền của Tề lão tam đến nhà trả tiền thuê. Trên đường đi, hắn ngẫm nghĩ một lúc rồi rẽ vào tiệm vải mua vài thước vải bông, ra khỏi đó lại vào hàng thịt mua hai cân thịt heo. Lúc trả tiền, hắn tán gẫu:

"Hôm nay thịt heo bán chạy thế, chỉ còn mỗi nửa rẻ sườn thôi à?"

"Đều bị mua hết rồi, đây là con heo thứ hai đấy. Chắc hơn nửa số thịt đều vào nhà Hải Châu rồi." Ông bán thịt nhìn ra ngoài, đùa: "Nhờ phúc của cô nương ấy mà hôm nay ta buôn bán đắt hàng, lát nữa ta cũng mang vài cân thịt qua đó góp vui."

"Ta cũng mang cho Hải Châu đây. Nghe người ta nói cô nương ấy vì không muốn bỏ sót người kêu cứu mà ôm con rùa nhảy xuống biển, bám vào tấm ván gỗ để thuyền kéo đi."

Người thuê thuyền tắc lưỡi nói. Đều là dân đi biển, hắn hiểu rõ sự nguy hiểm trong đó. Lúc ấy người ngồi trên thuyền còn sợ thế mà nàng dám xuống biển, đúng là đ.á.n.h cược cả tính mạng.

"Thế ngươi mau đi đi, ta đếm sơ sơ cũng có ít nhất ba mươi người đến đó rồi."

Ông bán thịt nói.

Nam nhân xách thịt và vải, ra phố rẽ vào ngõ. Chưa vào đến ngõ Đá Xanh hắn đã gặp những gương mặt quen thuộc đang cười nói rôm rả, đều là dân đi biển nên ai cũng quen mặt nhau.

"Ngươi cũng đến nhà Hải Châu à?"

Đối phương hỏi.

"Ừ, cô nương ấy có nhà không?"

"Có, mau đi đi." Dứt lời người nọ lại ngẩng cao đầu ưỡn n.g.ự.c đi ra ngoài, thấy người quen trên đường liền bắt chuyện: "Nhiều người mua quà cảm tạ mang đến cho Hải Châu và Thẩm tham tướng lắm. Ta cũng đi đây, ngươi có đi không?"

"Đi chứ, ta ở gần, sáng sớm đã đi rồi. Lúc đi cô nương ấy đóng cửa không nhận, ta bèn để đồ ngoài cửa."

Lúc này trong sân nhà Hải Châu chất đầy các loại đồ đạc, mang ra phố bày sạp bán cũng đủ các mặt hàng ăn uống mặc dùng. Nàng đã từ bỏ việc từ chối mà ngồi trong sân, hễ có người vào nàng đều cảm tạ trước. Người đến cảm ơn sững sờ, bao nhiêu lời hay ý đẹp soạn sẵn trong đầu nghẹn lại rồi quên sạch, đặt đồ xuống khen vài câu lại cảm tạ vài câu rồi ra về.

"Lại có người đến."

Lũ trẻ trong ngõ rướn cổ hét to.

"Người đến rồi."

Trường Mệnh nhanh như chớp chạy vào cùng Phong Bình làm tả hữu hộ pháp cho Hải Châu, đứng canh phía sau.

Hồ Tam Lang được Đông Châu đón vào. Hắn cười tủm tỉm, được một đám trẻ con vây quanh khiến hắn cảm thấy rất có mặt mũi. Hắn đặt đồ xuốngnói:

"Tề huynh đệ, kỳ cấm biển đến sớm, ta đến trả thuyền, huynh đi cùng ta ra bờ biển kiểm tra thuyền nhé."

Trong nhà quả thực không có việc gì cần đến hắn, Tề lão tam bèn đi cùng người nọ.

Họ vừa đi, tiếng lũ trẻ trong ngõ lại vang lên.

Thẩm Toại nhìn kỹ vài lần, hỏi:

"Đây là đang đóng vai tiểu tư thông báo à? Màu mè thật."

"Huynh không hiểu đâu, vui lắm đấy."

Hồng San đáp.

Thẩm Toại đúng là không hiểu nhưng hắn có thể tưởng tượng ra sự ngại ngùng của Hải Châu. Thấy Đông Châu và Triều Bình tươi cười ra đón, hắn bước vào thấy nụ cười đờ đẫn trên mặt Hải Châu.

"Ha ha." Hắn cười to hai tiếng, nhìn lướt qua đống đồ đạc trong sân nói: "Sao muội nhận được nhiều quà cảm tạ hơn ta thế?"

"Chắc huynh chỉ là nhân tiện thôi."

Hải Châu vừa vui vừa khó xử nhìn đống đồ trên đất. Gà vịt ngồi ị bậy, thịt heo chất trong sọt, còn có rau xanh mơn mởn, cá khô hàu khô nhà làm, góc tường dựng năm cái chổi, bên cạnh chổi là cái giỏ tre đựng bàn chải rửa nồi, tất cả đều là do ngư dân mang đến.

"Đống này muội định xử lý thế nào?" Thẩm Toại hỏi, "Chỗ ta cũng có không ít, ta mang hết qua cho muội nhé, mai ta đi rồi."

"Được, huynh cứ mang qua đây. Chỗ này ăn được uống được ta sẽ chế biến hết, chiều tối bày vài bàn tiệc trong ngõ, ai muốn đến thì đến."

Trời nóng, thịt có ướp muối cũng không để được lâu. Mọi người vì tỏ lòng biết ơn mà tặng quà. Hải Châu cũng không thiếu mấy thứ này, chi bằng bày vài bàn tiệc ăn uống vui vẻ cho mọi người cùng phấn khởi.

"Đúng rồi, tình hình các làng chài xung quanh thế nào?"

Hải Châu hỏi. Hôm qua mới chỉ kiểm kê thuyền đ.á.n.h cá trên trấn, ngư dân sống ven sông đều theo đường sông về thẳng thôn.

"Đình trưởng đã phái người đi xem xét tình hình rồi."

Thẩm Toại thở dài.

Hắn về sai mấy gã sai vặt gánh đồ sang ngõ Đá Xanh. Nghĩ đến việc nấu nướng cần củi lửa, hắn lại tự bỏ tiền túi mua hai xe củi đưa đến cho Hải Châu.

Lại có ngư dân đến tặng quà, Hải Châu bèn dặn:

"Chiều tối các vị qua đây ăn cơm nhé, ta bày vài bàn trong ngõ, ăn mừng chúng ta thoát nạn trở về, chuyển nguy thành an."

"À, được." Ngư dân ngẩn ra rồi nói: "Thế chẳng phải lại làm phiền cô nương tốn kém sao?"

"Không đến mức đâu, ta cũng được mọi người giúp đỡ nhiều mà."

Hải Châu trong lòng vui vẻ, bận rộn mệt nhọc cũng đáng.



Loading...