"Tiểu Lục." Lúc này Thẩm Hoài mới lên tiếng gọi người, "Đi thôi, về nhà."
Thẩm Toại vừa xuống thuyền đã thấy ca ca mình, hắn dặn dò người trên thuyền vài câu rồi vòng qua đám người già trẻ đang than khóc để rời bến tàu.
Những người khác cũng lục tục rời đi, chỉ còn người nhà của những ngư dân mất tích vẫn nán lại bến tàu. Lính canh phải tập trung tinh thần trông chừng vì sợ có người nghĩ quẩn nhảy xuống biển.
Vì chuyện này mà chợ đêm trên trấn vắng tanh không ai dọn hàng, quán rượu và quán ăn cũng chẳng thấy mấy người, tiểu nhị rảnh rỗi đứng dưới đèn l.ồ.ng nhìn người qua đường.
"Con cũng to gan thật..." Tề A Nãi định nói gì đó nhưng lại thôi, bà nắm tay Hải Châu vỗ vỗ vài cái rồi mới nói: "Làm tốt lắm. Tuy ta là nãi nãi của con nhưng ta cũng muốn nói một tiếng cảm ơn con. Cảm ơn con thật nhiều. Con cứu người, con là người có bản lĩnh lại thiện tâm. Có đứa tôn nữ như con ta rất tự hào nhưng con cũng phải biết bảo trọng bản thân mình. Con cứu người ta vui mừng nhưng ta cũng lo lắng lắm."
"Vâng."
Hải Châu cười.
"Muội biết ngay là tỷ tỷ sẽ không sao mà, tam thúc còn sợ đến phát khóc cơ." Đông Châu lúc này mới vui vẻ trở lại. Nàng ấy tự đắc vì sự bình tĩnh của mình, huyên thuyên: "Đến bờ biển muội cứ lẳng lặng chờ thôi, không khóc cũng không nháo. Muội cứ nhìn ra biển, thuyền các người về cũng là muội phát hiện đầu tiên đấy."
Hải Châu xoa đầu nàng ấy, nha đầu này vẫn là sợ hãi đây mà. Nàng nghiêng đầu nhìn Tề lão tam, hỏi:
"Khóc thật à?"
"Con nghe đừng nghe Đông Châu nói bậy."
Tề lão tam không thừa nhận.
"Nhị tỷ không nói bậy đâu, đệ cũng thấy mà."
Phong Bình phụ họa.
"Các con nhìn nhầm rồi."
Tề lão tam cứng miệng, hắn thở dài một tiếng không biết nói gì cho phải liền dứt khoát im lặng.
Về đến ngõ, hàng xóm láng giềng đã biết chuyện từ binh lính đưa rùa về nên đều đứng chờ sẵn. Thấy Hải Châu xuất hiện, mọi người nhao nhao chào hỏi.
"Hải Châu, hôm nay cháu oai phong lắm nhé."
"Đại anh hùng."
"Nữ anh hùng, lại cứu người rồi."
"Giỏi quá, lợi hại thật."
"Đúng là cô nương tốt, mai ta hầm móng heo cho cháu ăn nhé. Ta hầm móng heo ngon lắm."
"Nhà ta có nước nóng, cháu có muốn sang tắm rửa không?"
"Nhà ta còn đồ ăn, đừng nhóm bếp nữa, sang nhà ta ăn cơm đi."
"..."
Hầu phu nhân đứng ngoài cửa lặng lẽ quan sát. Hải Châu lúc này giống như một vị tướng quân thắng trận trở về, màn đêm u tối không che lấp được nụ cười trên mặt nàng. Những hài t.ử đi bên cạnh nàng lưng thẳng tắp, khuôn mặt nhỏ nhắn ngẩng cao tràn đầy vẻ tự hào. Nàng giống như chiếc thuyền dẫn đường, có người tỷ tỷ như thế này thì các đệ muội sau này chắc chắn sẽ có tiền đồ.
"Bá mẫu."
Hải Châu gọi một tiếng.
"Về là tốt rồi. Trong nhà đã chuẩn bị cơm nước, nước nóng cũng có sẵn, vào thay y phục rồi ra ăn cơm, đói rồi phải không?"
Hầu phu nhân ôn hòa nói.
"Muội về lấy y phục cho tỷ."
Đông Châu nhanh như chớp chạy về nhà.
"Trong nhà chuẩn bị nhiều thức ăn lắm. Lão thẩm, mọi người cũng sang cả đi."
Hầu phu nhân nói với Tề A Nãi.
"Vâng, được. Lão tam, con về đẩy nhị ca con sang đây."
Tề A Nãi bảo.
Hải Châu cùng Hầu phu nhân vào nhà, vừa vào cửa Trường Mệnh đã chạy tới:
"Tiểu cô cô, cháu nghe mấy người lính nói người lợi hại lắm."
"Nó cũng đòi đi cùng Phong Bình ra bờ biển chờ con nhưng trời tối bờ biển không an toàn nên ta không cho đi."
Hầu phu nhân giải thích.
"Ở nhà chờ ta cũng giống nhau mà."
Hải Châu hiểu được.
Nha hoàn đã xách nước nóng vào, Hải Châu cởi bỏ y phục ngâm mình vào thùng tắm. Nước nóng ngập qua eo, thần kinh đang căng thẳng được thả lỏng, nàng thở ra một hơi dài nhẹ nhõm.
"Cô nương, nô tỳ vào được không?" Nha hoàn gõ cửa bên ngoài, "Nô tỳ mang canh vào cho cô nương."
Hải Châu nhìn xuống rồi ngồi xoay lưng về phía cửa nói:
"Mang vào đi."
Nha hoàn vào trải y phục lên giá sau đó đưa bát canh đang bốc khói, nói:
"An ma ma nấu canh này để trừ hàn, cô nương uống xong ngâm nước nóng thêm một lúc nữa cho đỡ cảm lạnh."
Hải Châu nhận lấy nếm thử thấy có vị cam thảo không đắng, liền uống một hơi cạn sạch khi canh còn nóng.
"Cô nương có cần nô tỳ gội đầu giúp không?" Nha hoàn biết Hải Châu không thích bị người khác nhìn thấy khi tắm nên chỉ đứng sau lưng nói: "Cô nương dựa vào thành thùng đi, nô tỳ ngồi phía sau gội giúp cho."
"Được."
Nàng mệt rồi, cũng lười cử động nữa.
Hải Châu ngửa đầu ra sau nhắm mắt lại. Nha hoàn động tác nhẹ nhàng không giống kiểu giật tóc mạnh bạo khi nàng tự gội, lại còn biết mát xa da đầu khiến nàng thoải mái đến mức suýt ngủ quên.
Tóc được lau khô, nước trong thùng cũng không còn nóng, Hải Châu mặc quần áo ra ngoài sau khi nha hoàn rời đi. Mở cửa ra có một mùi hương hoa ập tới, nàng hít sâu một hơi, cả người khoan khoái đi ăn cơm.
Mọi người vẫn đang đợi nàng, nàng đến nơi thức ăn mới được bưng lên bàn. Hầu phu nhân và Trường Mệnh đã dùng cơm tối rồi. Hai tổ tôn không vào làm phiền mà ngồi dưới hành lang chơi với Tinh Châu.
Khi nghe tiếng bước chân đi ra, Hầu phu nhân quay lại trao đứa bé qua, nói:
"Đêm đã khuya nên không giữ mọi người lại nữa, về nghỉ ngơi sớm đi, lo lắng sợ hãi cả đêm chắc đều mệt rồi."
"Vâng, bá mẫu cũng ngủ sớm đi."
Hải Châu nói.
Trường Mệnh tiễn khách ra tận cổng lớn mới quay vào, cậu bé đi theo tổ mẫu về hậu viện, trên đường nói:
"Tiểu thẩm của con thật là một người lợi hại."
"Là một cô nương thiện tâm lại có chủ kiến, tiểu thúc của con gặp được con bé cũng coi như là có phúc." Hầu phu nhân đưa Trường Mệnh đến cửa phòng ngủ, dặn dò: "Ngủ sớm đi."
Đa số người trên trấn đã đi ngủ, đêm chìm vào tĩnh lặng. Đêm khuya thanh vắng, bờ biển bập bùng ánh lửa đốt vàng mã, gió biển mang theo mùi tro tàn. Người gọi hồn vừa đi vừa gọi, gọi những người lạc đường trên biển trở về nhà.
Lính canh đứng một bên lặng lẽ quan sát. Khi bờ biển trở lại yên tĩnh, đốm lửa cuối cùng của đống lửa tắt hẳn, một cơn gió ập tới cuốn tro tàn đen nhẹ bay tứ tán. Đêm càng về khuya, thủy triều dâng lên xóa nhòa những dấu vết còn sót lại trên cát.
Khi màn đêm rút lui, bầu trời phía đông hửng sáng, một ngày mới bắt đầu.
"Đại tẩu cho ta hỏi thăm một chút, nhà Hải Châu ở đâu vậy?"
Phụ nhân xách thùng phân chỉ vào trong ngõ, nói:
"Cái nhà có vẽ ba con mèo bằng than đen trên cửa ấy, các người là...?"
--