Ngư Nữ Làm Giàu Ký - Lục Đậu Hồng Thang

Chương 316: Cô nương khiến người ta khâm phục (1)


Chương trước Chương tiếp

"Hô…"

Hải Châu th* d*c.

"Đi về chứ?"

Lão lái thuyền toát một thân mồ hôi lạnh.

Những người khác xúm lại quay trục kéo neo lên, mỏ neo sắt va chạm vang lên tiếng leng keng.

"Về thôi." Thẩm Toại ngồi phịch xuống thang gỗ, hỏi người nam nhân ngư dân đang dính đầy m.á.u: "Trên thuyền chỉ có một mình ngươi?"

"Còn ca ta nữa, huynh ấy... huynh ấy bị cuốn xuống dưới rồi."

Nam nhân nằm bò trên boong thuyền khóc lớn.

Đại phu đi theo thuyền tới xem vết thương, nói:

"Đùi phải bị gãy rồi, không biết có nối lại được xương không."

Hải Châu nhoài người qua mạn thuyền nhìn xuống biển. Cảnh tượng này sao mà giống nhau đến thế, hai năm trước vào lúc này hai huynh đệ Tề gia một c.h.ế.t một bị thương trên biển, cũng là được thuyền quan đi ngang qua vớt lên.

"Về nhà ráng mà sống cho tốt, đừng tự sa ngã."

Nàng dặn dò một câu. Sống sót được trong hoàn cảnh như thế này đã là may mắn lắm rồi.

Màn đêm buông xuống, người tụ tập trên bến tàu ngày càng đông, thỉnh thoảng có người hạ giọng hỏi:

"Còn mấy chiếc thuyền chưa về?"

"Mười ba chiếc."

Mười ba chiếc, con số này đã rất lâu không thay đổi. Những người chờ đợi trên bến tàu từ thấp thỏm lo âu chuyển sang tuyệt vọng, không khí nặng nề bao trùm khắp nơi.

Trời tối dần mặt biển lấp lánh ánh nắng giờ chuyển sang màu xanh đen u tối. Triều xuống, tiếng sóng vỗ dần yên ả, trăng sao hiện lên. Mặt biển tưởng chừng bình lặng lại phản chiếu muôn vàn tinh tú lấp lánh nhưng những người đang ngơ ngẩn nhìn ra biển chỉ thấy những đốm sáng ấy chao đảo đến hoa mắt.

"Thuyền quan đâu rồi?"

Tề lão tam sốt ruột đến mức muốn nhảy xuống biển. Nếu Hải Châu xảy ra chuyện gì thì hắn cũng chẳng thiết sống nữa. Nhưng nghĩ đến cả gia đình sau lưng thì ý định tự sát cũng không dám có.

Trong đám đông không biết ai òa khóc, Tề lão tam cũng không kìm được nước mắt. Hắn ngồi bệt xuống bãi cát ẩm ướt ngửa đầu nhìn biển khơi hối hận. Giá như chiều nay hắn không rủ Hải Châu ra biển thì tốt biết bao.

"Hôm nay nếu ta không cho Đại Mộc ra khơi thì tốt rồi..."

Một phụ nhân nức nở.

Đông Châu nhìn sang, khóe mắt chợt bắt gặp một đốm sáng yếu ớt. Nàng ấy nheo mắt nhìn kỹ nhưng không phân biệt được đó là ánh sao hay ánh đèn. Cho đến khi quầng sáng ấy ngày càng lớn dần, nàng ấy hét lên lanh lảnh:

"Thuyền về rồi…!"

Vì quá kích động khiến giọng Đông Châu trở nên kỳ quặc và khó nghe, vừa ch.ói tai vừa khô khốc, ngân dài như tiếng mèo kêu lúc nửa đêm nhưng chẳng ai thấy ch.ói tai. Đám đông tĩnh mịch tức thì sôi trào như đàn cá tranh mồi. Lão phụ nhân đang ngồi bệt dưới đất vội bò dậy, ông lão trầm mặc nãy giờ trợn to đôi mắt đục ngầu nhìn ra biển, những đứa trẻ nhỏ tuổi kích động chạy về phía trước nhưng bị người lớn giữ lại.

"Trông chừng bọn trẻ, đừng để người lớn về rồi hài t.ử lại rơi xuống biển."

Lính canh hét lên.

Tề lão tam vội vàng một tay giữ một đứa, Tề A Nãi thì nắm c.h.ặ.t lấy Triều Bình. Chỉ cần thuyền quan về được thì Hải Châu chắc chắn không sao, tảng đá trong lòng họ cuối cùng cũng được trút bỏ.

Ánh sáng đèn l.ồ.ng dần rõ ràng, thân tàu khổng lồ lộ diện trong đêm tối. Hải Châu đứng ở mũi thuyền nhìn về phía bến tàu. Trên bến tàu đuốc được thắp sáng, ngọn lửa reo vui trong gió, ánh lửa soi rõ những khuôn mặt đen nhẻm vì lo âu.

"Đại Mộc?"

Phụ nhân đứng trên bến tàu không kìm được cất tiếng gọi lớn, muốn xác nhận xem trượng phu mình có trở về không.

Không có tiếng trả lời, vẻ kích động trên mặt bà ấy vụt tắt rồi lại lạnh giọng gọi thêm một tiếng.

"Trên biển có gió, thuyền đi lại có tiếng nước nên họ không nghe thấy đâu, chờ một chút."

Người bên cạnh an ủi.

Thuyền quan cập bến, Đông Châu và Phong Bình muốn chen lên phía trước nhưng bị Tề lão tam giữ lại.

"Đừng chen lên, nhường chỗ cho những người đang vội vã hơn. Hải Châu chắc chắn không sao đâu."

Tề A Nãi nói.

"Phía sau còn tám chiếc thuyền đ.á.n.h cá nữa, muốn tìm người thì ra vịnh neo thuyền mà chờ." Binh lính trên thuyền hô to rồi hỏi: "Còn mấy chiếc chưa về? Chín chiếc à? Trên thuyền chúng ta còn một ngư dân bị thương."

"Mười ba chiếc."

Lính canh trên bến tàu đáp.

Ý tứ trong lời nói ai nấy đều hiểu rõ. Rốt cuộc vẫn có bốn chiếc thuyền đêm nay không thể trở về, cả người và thuyền đều biến mất giữa biển khơi mênh m.ô.n.g.

Một đám người già trẻ lớn bé dắt díu nhau chạy về phía vịnh. Nương gọi nhi t.ử, thê t.ử gọi trượng phu, hài t.ử gọi cha, từng tiếng gọi chất chứa hy vọng và lo âu.

Tề A Nãi đứng một bên th* d*c, bà không kìm được đưa tay lau nước mắt. Hai năm trước vào một đêm như thế này, bà cũng từng là một trong số những người ấy.

"Con nhìn thấy tỷ tỷ rồi."

Đông Châu giằng khỏi tay Tề lão tam chạy tới, Phong Bình cũng vội vàng đuổi theo.

Hải Châu cởi chiếc áo khoác trên người rồi bước xuống thang gỗ rời thuyền. Đi ngang qua ngọn đuốc đang cháy hừng hực, hơi nóng phả vào khiến nàng hắt hơi hai cái. Nàng đỡ lấy hai tỷ đệ đang lao tới, nói:

"Đừng ôm ta, y phục ướt hết rồi."

"Con còn xuống biển nữa à?"

Tề lão tam đi tới hỏi.

"May nhờ có Hải Châu, muội ấy ôm rùa buộc dây thừng xuống biển nghe ngóng phương hướng, nếu không thuyền quan có rơi vào lốc xoáy hay không cũng khó nói." Thẩm Toại đi tới, phía sau là binh lính đang khiêng rùa và cáng người bị thương. Hắn chỉ tay nói: "Người đưa đến y quán, rùa đưa về ngõ Đá Xanh."

"Người nhà Trần Nhị Thạch có đây không?"

Binh lính gọi.

"Có có có…" Một phụ nhân mặc áo vải thô màu xám chạy vội tới, nhìn thấy trượng phu đầy m.á.u thì chân mềm nhũn quỳ sụp xuống đất rướn cổ run rẩy gọi: "Đương gia ơi…!"

"Đừng khóc vội, dù sao cũng giữ được cái mạng. Cả người lẫn thuyền rơi vào lốc xoáy mà cứu được e là chỉ có mình hắn thôi, cũng coi như phúc lớn mạng lớn." Binh lính cõng người lên tiếng. Hắn quay lại nhìn Hải Châu một cái rồi nói tiếp: "Các ngươi nhớ cảm tạ Hải Châu cho t.ử tế, không có cô nương ấy thì chúng ta cũng không thể phát hiện ra Trần Nhị Thạch đâu."

"Nhị Thạch, ca của đệ đâu?"

Lại một phụ nhân khác chạy tới.

"Không thấy, lúc thuyền bị hút vào lốc xoáy huynh ấy không bám chắc nên bị văng xuống. Ta còn chưa kịp nhìn thì huynh ấy đã rơi vào trong rồi." Trần Nhị Thạch khàn giọng nói. Nói xong lại òa khóc, đặc biệt là khi nhìn thấy lão cha đang tập tễnh đi tới, hắn khóc lóc gọi: "Cha, tẩu t.ử, con không mang được đại ca về, đại ca con... đại ca con mất rồi..."

"Đại Thạch ơi…"

Phụ nhân kia ngã quỵ xuống đất cả người run rẩy, có người đến đỡ cũng không kéo dậy nổi.

Người đứng xem xung quanh cũng rơi nước mắt. Người đang yên đang lành, sáng sớm còn tinh thần phấn chấn ra khơi, tối đến đã không về được nữa thì ai mà chịu nổi chứ.

"Đưa đến y quán đi."

Thẩm Toại thở dài.

Những chiếc thuyền đ.á.n.h cá đi sau thuyền quan cũng đã trở về. Những gia đình có người thân bình an trở về đương nhiên vui mừng khôn xiết, còn người nhà của tám người trên bốn chiếc thuyền không về được thì tuyệt vọng gào khóc.

Trong chốc lát tiếng khóc than vang vọng khắp bến tàu, gió biển thổi tới làm tiếng khóc nghe càng thêm ai oán. Tề A Nãi nhìn ra biển một cái rồi dắt Triều Bình và Phong Bình đi về. Hải Châu cũng dắt Đông Châu theo sau.



Loading...