Lại qua khoảng một nén nhang, người chờ trên bến tàu ngày càng đông lại có thêm ba chiếc thuyền đ.á.n.h cá trở về. Ban đầu họ còn ủ rũ vì ít cá nhưng khi nghe nói biển nổi lốc xoáy, ai nấy đều thấy may mắn vì mình số lớn.
"Nương ta hôm qua đi lễ Mẫu Tổ cho ta, bà dặn ta cẩn thận đừng tham lam và đừng đi xa quá, may mà ta nghe lời."
Chàng trai trẻ tuổi may mắn nói.
"Hôm nay đã về rồi thì ta không cho chúng nó ra biển nữa."
Ông lão gầy gò nắm c.h.ặ.t t.a.y.
Tề lão tam đứng trên mỏm đá nhìn chằm chằm mặt biển, hắn sợ Hải Châu xảy ra chuyện. Nếu không phải hắn đột nhiên rủ Hải Châu ra biển... nàng sẽ không phát hiện lốc xoáy cũng sẽ không theo thuyền quan ra khơi, nhưng đêm nay chắc chắn sẽ có thuyền đ.á.n.h cá gặp nạn.
Hắn cũng không biết nên hối hận hay nên thấy may mắn nữa.
Ánh sáng trên bờ biển tối dần, mặt biển cuối tầm mắt đã chuyển sang màu xanh đen. Lại có thêm vài thuyền đ.á.n.h cá trở về, ngư dân trên chiếc thuyền cuối cùng vừa thu buồm xong liền ngồi bệt xuống dưới cột buồm.
"Ta gặp lốc xoáy, nó cuốn thành một cái động lớn, nếu không phải đột nhiên nổi lên một cơn gió mạnh đẩy thuyền đi nhanh hơn thì thuyền ta đã bị hút vào rồi."
"Mẫu Tổ phù hộ."
Không biết ai lẩm bẩm một câu.
"Ta thấy chắc là gia gia ta ở trên biển phù hộ ta đấy." Chàng trai trẻ ngồi bệt dưới cột buồm mê man nói: "Tối qua ta còn mơ thấy gia gia mà."
Không ai đáp lời hắn, mọi người tiếp tục nhìn chằm chằm mặt biển.
Lúc này Hải Châu và Thẩm Toại đứng ở mũi thuyền quan sát phía trước, binh lính trên thuyền vây quanh mạn thuyền quan sát động tĩnh hai bên, người đứng trên lầu hai gõ chiêng, tiếng chiêng vang vọng trên mặt biển.
"Tiếng gì thế?"
Có người trên thuyền đ.á.n.h cá phía xa nghe thấy tiếng chiêng.
"Tiếng chiêng à? Im mồm, đừng nói chuyện." Nam nhân trung niên quát cấp dưới trên thuyền, hắn dỏng tai lắng nghe: Một dài một ngắn, nguy hiểm mau quay về.
Mặt trời lặn còn một nửa lơ lửng trên mặt biển, ráng chiều nhuộm đỏ tầng mây, thời tiết không thay đổi nên nguy hiểm chỉ có thể đến từ dưới đáy biển.
Thuyền đ.á.n.h cá nghe thấy tiếng chiêng lập tức cảnh giác, những thuyền đang giăng lưới vội vàng giương buồm chạy, thuyền ở gần thì men theo tiếng chiêng tiến lại gần thuyền quan.
"Phía trước có lốc xoáy."
"Lốc xoáy đang di chuyển lại đây."
Hải Châu và lão lái thuyền lần lượt lên tiếng. Phía trước nước biển xoay tròn như con quay, lốc xoáy to như cái lu nước cuốn lên con sóng cao bằng một người. Hải Châu cùng lão lái thuyền cùng nhau xoay buồm nhưng thân thuyền quá lớn, tốc độ lại nhanh, đáy thuyền nghiền qua lốc xoáy. Thân thuyền chao đảo khựng lại trong giây lát rồi chậm rãi đè qua cơn lốc.
Tốc độ thuyền trở lại bình thường, người trên thuyền ai nấy đều há miệng th* d*c.
"Không thể đi tiếp nữa, đi tiếp nữa thì trước khi trời tối chúng ta không về kịp đâu."
Lão lái thuyền nói.
"Quay đầu ở đây đi, sau đó dừng lại khoảng một nén nhang."
Hải Châu nói.
Thẩm Toại hiểu ý nàng, là lo lắng có thuyền đ.á.n.h cá nghe tiếng chạy lại rơi vào lốc xoáy, hắn gật đầu với lão lái thuyền.
Cánh buồm đổi hướng, thuyền dừng lại. Hải Châu và Thẩm Toại đi sang mạn bên kia quan sát cơn lốc xoáy đang mở rộng.
Tiếng chiêng không ngừng vang lên. Theo từng tiếng chiêng, lần lượt có tám chiếc thuyền đ.á.n.h cá dựa vào. Binh lính trên thuyền chỉ hướng cho họ vòng qua lốc xoáy nấp sau thuyền quan.
"Đã hết một nén nhang."
Lão lái thuyền lên tiếng.
Thẩm Toại lên lầu hai nhìn ra xa, không thấy thuyền nào tới nữa, hắn mở miệng nói:
"Về thôi."
Thuyền quan dẫn đường, các thuyền đ.á.n.h cá bám sát phía sau. Tiếng chiêng ngừng bặt, trên thuyền không ai nói chuyện, để phòng ngừa bỏ lỡ tiếng kêu cứu trên biển.
Vệt nắng cuối cùng tắt hẳn, ráng chiều rực rỡ đầy trời, bầu trời yên bình nhưng biển cả lại ẩn chứa sát khí.
Hải Châu nhìn lão rùa một cái, nàng sai người khiêng tấm ván gỗ đè trên lu nước tới, đục lỗ xỏ dây thừng rồi buộc một đầu dây vào eo mình. Nàng ôm lão rùa nhảy xuống thuyền, một người một rùa bám vào tấm ván gỗ được ném xuống.
"Muội làm cái gì thế?"
Thẩm Toại hỏi.
"Rùa biển có thính giác nhạy bén dưới nước, nó có thể phán đoán tình hình dưới biển, nếu có người kêu cứu nó cũng có thể nghe thấy."
Hải Châu ngẩng đầu nói.
"Muội lên đi, để ta xuống, thôi, ta tìm người khác xuống."
Thẩm Toại định kéo sợi dây thừng buộc trên eo nàng.
"Đừng, ta biết bơi cũng hiểu lão rùa, ta đi theo chính là vì mục đích này." Hải Châu suỵt một tiếng, "Đừng nói chuyện."
Nàng và lão rùa như đang nằm trên ván lướt sóng, nàng thậm chí có thể ngồi dậy nắm lấy dây thừng. Nếu không phải tình hình lúc này không tốt, nàng còn có thể nảy sinh ý định vui chơi một chút.
Thuyền tiếp tục di chuyển, lão rùa đột nhiên vươn cổ nhìn về phía đông, nó dựng vây muốn bơi đi. Hải Châu lớn tiếng nói:
"Điều chỉnh buồm, đi về hướng tây."
Lão lái thuyền lập tức nghe lệnh, các thuyền đ.á.n.h cá phía sau thấy vậy cũng vội vàng chỉnh buồm theo.
Đi thêm khoảng một chén trà, trên lộ trình định sẵn xuất hiện một cơn lốc xoáy, mọi người sợ hãi nhìn một người một rùa đang bám vào tấm ván gỗ với ánh mắt đầy kính sợ.
Khi ráng chiều tan đi, bờ biển hiện ra trong tầm mắt, mọi người thở phào nhẹ nhõm. Nhưng chưa kịp vui mừng thì nghe Hải Châu nói:
"Phía Tây Nam có thể có người kêu cứu."
Thẩm Toại lập tức bảo lão lái thuyền bẻ lái. Nhờ ánh sáng mờ ảo còn sót lại, lờ mờ thấy sóng lớn cuộn trào phía xa, hắn ra lệnh kéo Hải Châu và rùa biển lên thuyền trước.
"Tình hình thế nào?"
Hải Châu đi tới hỏi.
"Không rõ lắm."
Thẩm Toại nói.
"Tề cô nương, uống trước bát canh gừng nóng đi."
Một binh lính đưa tới bát canh đang bốc khói.
"Được, đa tạ."
Hải Châu nhận lấy bát nhấp một ngụm, vẫn còn hơi nóng, nàng bưng trong tay để ủ ấm.
Lại gần hơn tiếng kêu cứu mơ hồ truyền đến. Tâm lốc xoáy đang cuốn lấy một chiếc thuyền, cột buồm kẹt cứng trong cơn xoáy, thân thuyền đã bị xé nát, một ngư dân ôm lấy mảnh vỡ còn sót lại đang kêu cứu trong lốc xoáy.
Đánh giá phạm vi lốc xoáy, lão lái thuyền bình tĩnh lái thuyền tới gần. Phó lái thuyền gọi binh lính khiêng mỏ neo lên, hễ thấy không ổn là thả neo về hướng ngược lại ngay.
Hải Châu ném tấm ván gỗ xuống, rất nhanh đã bị dòng nước cuốn đi. Ngư dân trong lốc xoáy nắm được dây thừng, lớn tiếng hét:
"Kéo!"
Người được kéo lên, đáy thuyền bị lốc xoáy hút vào. Binh lính lập tức thả neo về phía bên kia, lão lái thuyền đồng thời xoay buồm, gió và nước giằng co, thuyền quan gian nan và chậm chạp thoát khỏi lốc xoáy.