Lão rùa bắt được một con cá hình thoi vừa bơi vừa gặm, Hải Châu liếc nhìn nó một cái rồi buộc miệng túi lưới lại sau đó dẫn đầu bơi lên mặt biển.
Đáy thuyền màu đen hiện ra trước mắt. Nàng bơi một vòng quanh thuyền dưới nước xác định Tề lão tam không ở dưới nước rồi mới bơi ra xa trồi lên mặt nước, sau đó bơi về phía con thuyền.
Tề lão tam nhìn thấy nàng thì thở phào nhẹ nhõm.
Hải Châu không lên thuyền ngay mà đạp lên thang gỗ đưa túi lưới lên trước, nói:
"Đổ cá vào lu nước rồi đưa túi lưới cho con."
"Ta cũng thả hai mẻ lưới rồi, chỗ này nước sâu, hy vọng có thể bắt được con nào to."
Thấy y phục hắn vẫn khô ráo, Hải Châu hỏi:
"Thúc không xuống thuyền à?"
"Không, ta sợ xui xẻo gặp phải cá mập." Tề lão tam đưa túi lưới cho nàng, nhìn mặt biển nói: "Lỡ như cá mập từ dưới đáy biển lao lên, ta chỉ nghĩ thôi đã thấy sợ rồi."
"Vậy thúc cứ giăng lưới bắt cá đi, con xuống trước đây."
Hải Châu nói.
Lão rùa vừa mới trồi lên mặt nước lại theo Hải Châu lặn xuống biển. Tề lão tam đứng trên thuyền nhìn sóng nước d.a.o động, nhìn bóng dáng Hải Châu biến mất trong làn nước xanh thẳm, hắn thực sự khâm phục sự gan dạ của nàng.
Lưới đ.á.n.h cá thả từ đuôi thuyền chìm xuống, dây lưới cọ vào mạn thuyền phát ra âm thanh khiến người ta ghê răng. Tề lão tam xoa xoa tay, chân đạp vào vòng sắt kéo lưới lên. Lưới đ.á.n.h cá dần nhô lên khỏi mặt nước, những cái đuôi cá mắc trong mắt lưới lấp lánh ánh sáng trong suốt.
Hải âu bay lượn trên trời nhìn thấy thuyền kéo lưới liền thành thạo tụ lại. Ngay khoảnh khắc cá rơi từ lưới xuống nước, chim thu cánh lại như một thanh kiếm sắc bổ nhào xuống biển, chớp mắt đã bắt được cá rồi đạp lên lưới bay lên mặt nước, cánh quạt nước b.ắ.n tung tóe vào mặt người.
Tề lão tam đếm số lượng hải âu, có tám con lao xuống nước nhưng chỉ có bảy con bay lên. Hắn cúi đầu nhìn, trên lưới đ.á.n.h cá còn treo một con chim đang vỗ cánh. Hắn dùng sức kéo lưới lên, con chim đen có móng vuốt quấn vào dây lưới cũng bị lôi lên theo.
Trong mắt lưới lại chui ra một con cá, con chim đen vốn đang thoi thóp bỗng chốc tỉnh táo hẳn, cái mỏ nhọn hoắt mổ mạnh vào bụng cá khiến con cá dính c.h.ặ.t vào mỏ chim.
Tề lão tam gỡ dây lưới khỏi móng vuốt nó, con chim đen không chút sợ hãi đậu ngay trên boong thuyền ăn cá.
Một mẻ lưới vớt lên được năm con cá biển dài năm sáu tấc, Tề lão tam rút cây kim dài từ thắt lưng ra châm thủng bong bóng cá rồi ném cả năm con vào lu nước nuôi.
Lưới đ.á.n.h cá lại được thả xuống, hắn quay sang thu lưới thả ở mũi thuyền, mẻ lưới này kéo lên nhẹ bẫng không được con nào.
Lúc này dưới đáy biển, Hải Châu vừa đuổi theo một con mực vương nhưng để nó chạy thoát. Nàng đang định bơi xuống sâu hơn một chút thì lão rùa đột nhiên bơi tới c.ắ.n vạt áo nàng. Nàng nhìn quanh một vòng, không thấy cá mập tới gần nhưng lão rùa lại đang bơi ngược lên trên.
Hải Châu cảnh giác, lão rùa chưa bao giờ có phản ứng như vậy. Nàng xách theo túi lưới đựng hai con cá mú bơi theo lão rùa lên mặt nước, khi nhìn xuống mới phát hiện nước biển dưới đáy không biết từ lúc nào đã trở nên vẩn đục, đáy biển như đang sinh ra sương mù, sương mù đang cuồn cuộn dâng lên.
Trên thuyền, Tề lão tam cũng nhận thấy hướng gió thay đổi. Trời vẫn nắng ch.ói chang, thiên tượng không đổi nhưng sóng biển lại trở nên hỗn loạn, sóng va đập tứ tung, nước biển xanh thẳm chuyển sang màu xanh đen u tối. Hắn hoảng hốt nhìn xuống đáy biển rồi lớn tiếng gọi tên Hải Châu, gọi mấy tiếng thấy vô dụng, nhìn thấy dây thừng trên thuyền, hắn vội vàng ném hết dây thừng xuống.
Khi đầu dây bên kia đột nhiên có sức nặng thì hắn lập tức kéo lên.
Lão rùa trồi lên mặt nước trước một bước, Hải Châu theo sát phía sau. Nàng bỏ dây thừng bơi tới đuôi thuyền đạp lên thang gỗ, nói:
"Tam thúc, thúc dùng lưới vớt lão rùa lên thuyền đi."
Tay Tề lão tam run rẩy, kéo được lão rùa lên là hắn liệt ngồi bệt xuống boong thuyền.
Bọt nước đập vào mạn thuyền, Hải Châu lên thuyền liền giương buồm trước. Lúc này tình trạng mặt biển đã lộ rõ, nước biển bốn phía đang xoay vòng vô trật tự.
"Biển nổi lốc xoáy à?"
Tề lão tam hoàn hồn hỏi.
"Ừ."
Thuyền quay đầu trôi về hướng bắc, sóng biển va vào nhau sủi bọt trắng xóa, nước biển đổi màu, ánh nắng ch.ói chang không thể xuyên qua làn nước đục ngầu xuống đáy biển. Hải Châu nhìn trời thấy nắng vẫn gắt, mây trắng lững lờ. Những thuyền đ.á.n.h cá đang ở ngoài khơi xa có lẽ vẫn chưa biết tình hình dưới đáy biển đã thay đổi.
"Hy vọng lúc chạng vạng thuyền đ.á.n.h cá trở về đừng đi qua chỗ này."
Tề lão tam nói.
Hải Châu không dám chắc cơn lốc xoáy này có lan rộng hay không, nàng chỉ có thể quay về trước báo tình hình cho lính canh ở bến tàu.
Hai người đứng ở mũi thuyền lặng lẽ quan sát mặt biển, Hải Châu còn phải để ý xem những chỗ khác có xuất hiện lốc xoáy không. Quả nhiên đi được khoảng một nén nhang, phía bên phải xuất hiện một cơn lốc xoáy to như cái thùng rỗng, nước biển bốn phía chảy ngược vào đó. Nàng tháo dây buộc tóc ném qua, trong nháy mắt dải dây màu xanh nhạt biến mất hút trong lốc xoáy.
Lâu thuyền hữu kinh vô hiểm vượt qua lốc xoáy. Khi gần đến bờ, Hải Châu nhìn thấy một chiếc thuyền quan đang đi tới từ phía tây. Hai con thuyền một trước một sau cập bến, thuyền của Hải Châu so với thuyền quan chẳng khác nào cái chén so với cái bát.
"Biển nổi lốc xoáy rồi, chúng ta trên đường về gặp tận hai cái đấy."
Chưa kịp cập bờ, Tề lão tam đã hét lớn.
Bến tàu vốn đang náo nhiệt bỗng chốc im bặt. Đám phu kiêng phu khuân vác đang ngồi nghỉ bật dậy nhìn ra biển. Họ làm việc ở bến tàu nhưng con cháu họ đều đang đi thuyền đ.á.n.h cá ngoài khơi.
Lính canh cũng im lặng nhìn ra đại dương mênh m.ô.n.g. Cách quá xa nên không nhìn rõ tình hình phía xa còn nước biển gần bờ vẫn êm đềm phẳng lặng.
Thẩm Toại đứng ở đuôi thuyền quan sát sắc trời, rồi nói:
"Chắc là trời sẽ không đổi gió đâu, ta sẽ dẫn người lái thuyền ra biển đón đầu một chút."
Hải Châu vuốt phẳng vạt áo ướt sũng, nói:
"Ta đi cùng huynh."
Nàng sai người khiêng cả hai con rùa lên thuyền quan.
Thuyền quan chưa kịp dừng hẳn lại giong buồm ra khơi. Lính canh trên bờ gọi lão quan coi thủy văn tới, những người khác nghe tin cũng chạy đến căng thẳng nhìn chằm chằm ông ta.
"Đáy biển động nhưng bầu trời không bị ảnh hưởng."
Lão quan lẩm bẩm một hồi rồi mở miệng nói.
"Không đổi gió là được rồi. Thuyền quan to lớn, trọng lượng lại nặng còn có mỏ neo đúc bằng sắt, lốc xoáy bình thường không làm gì được nó đâu."
Một lão ngư dân đứng bên cạnh thở phào nhẹ nhõm.
Mọi người nhìn theo thuyền quan đi xa dần cuối cùng biến thành một chấm đen rồi khuất hẳn. Chim biển bay lượn che khuất mặt trời đang lặn về tây, trong một khoảnh khắc nào đó đất trời đổi sắc, quầng sáng trên biển ngày càng nhạt nhòa.
Khi chiếc thuyền đ.á.n.h cá đầu tiên trở về lọt vào tầm mắt, người trên bến tàu sôi trào hẳn lên. Không đợi thuyền vào vịnh, mọi người đã nhao nhao hỏi:
"Lúc về có gặp lốc xoáy không? Có thấy thuyền quan không?"
"Thật sự có lốc xoáy à? Ta không biết, ta cảm thấy màu nước biển thay đổi nên vội vàng quay về ngay, trên đường không gặp lốc xoáy cũng không thấy thuyền quan."
Nam nhân trên thuyền đ.á.n.h cá nói. Hắn đi biển hơn hai mươi năm cũng coi là một ngư dân lão luyện, kinh nghiệm càng nhiều hắn càng cảnh giác, khi phát hiện màu nước biển không ổn là hắn lập tức thu lưới cùng nhi t.ử quay về.