Ngư Nữ Làm Giàu Ký - Lục Đậu Hồng Thang

Chương 313: Tinh Châu đầy tháng (2)


Chương trước Chương tiếp

Hải Châu phát hiện lúc Đông Châu ra chiêu thì chân chậm hơn tay, động tác tay chân không đồng nhất trông cứ cứng đờ như tượng đất y hệt nàng. Nàng gọi Phong Bình và Bình Sinh tới, bảo hai đứa múa vài chiêu theo Trường Mệnh. Phong Bình tay chân linh hoạt, tuy động tác múa may chưa chuẩn nhưng không có tình trạng ra quyền mà quên chân. Bình Sinh thì không được, chân và tay mỗi cái một ý cũng là kiểu tay chân không phối hợp.

Mọi người thấy vậy cười ồ lên, Bình Sinh đỏ bừng mặt đứng im thin thít.

"Triều Bình cũng ra múa vài đường xem nào."

Tề lão nhị nói.

Triều Bình không chịu, Đông Châu nói:

"Sáng nay đệ ấy tập theo rồi, chân trái đá vào chân phải ngã chổng vó, là ngã ngửa ra sau ấy. Vết m.á.u trên cằm đệ ấy là do đập vào đá đấy."

"Xem ra là do di truyền rồi, lúc ta luyện võ cũng cứng đờ như tượng gỗ. Trừ Phong Bình ra, bốn tỷ đệ chúng ta đều là tay chân không phối hợp." Hải Châu không rõ vấn đề nằm ở đâu, cũng may không ảnh hưởng đến bơi lội. Nhưng nàng nhớ tới bộ chiêu thức Mục đại phu dạy, lúc đầu tập cũng chẳng ra làm sao nhưng giờ nàng cũng luyện thuần thục rồi, bèn nói: "Nếu có hứng thú thì cứ luyện nhiều vào. Luyện võ cũng giống như bơi lội thôi, mới xuống nước thì không điều khiển được tứ chi, luyện nhiều khắc sẽ quen."

Dứt lời, Hải Châu hỏi:

"Đông Châu, muội và Phong Bình nếu muốn luyện võ cùng Trường Mệnh, hay là đừng đi bán bánh nữa? Trong nhà không thiếu tiền đâu."

Đông Châu và Phong Bình đồng loạt lắc đầu. Bọn họ không phải là Trường Mệnh, lớn lên cũng không làm tướng quân nên việc gì phải chạy theo bước chân của Trường Mệnh.

"Muội thích buôn bán, thích bán bánh."

Đông Châu nói.

"Đệ cũng thế."

Phong Bình gật đầu.

"Vậy thì thôi."

Hải Châu liếc nhìn Bình Sinh thấy cậu bé đang ngồi xổm dưới mái hiên cậy móng tay vẻ cô đơn, nàng gọi cậu bé một tiếng, trên mặt cậu bé ánh lên vẻ mong chờ.

"Sau này sang chơi thường xuyên nhé. Đệ qua đây chơi với Triều Bình, có thể ra phố giúp nhị tỷ và đại ca đệ thu tiền, cũng có thể đi xem Trường Mệnh luyện võ nhưng nhớ xem im lặng thôi, đừng làm phiền hắn."

Hải Châu nói.

"Vâng."

Bình Sinh đáp lời dứt khoát.

Ngoài cửa có nha hoàn đi vào, nói:

"Tề cô nương, nô tỳ đến gọi tôn thiếu gia về nghỉ trưa."

"Về đi, Đông Châu và Phong Bình cũng đi ngủ đi, Bình Sinh đệ ngủ cùng Phong Bình nhé."

Hải Châu nói.

Trong sân phơi một chậu nước, mấy đứa nhỏ lần lượt xách giày ra rửa chân sau đó về phòng ngủ. Tề lão tam bế Tinh Châu đưa nhạc mẫu mình về sân bên kia. Tề A Nãi đẩy Tề lão nhị về phòng, nhường phòng mình cho Tần Kinh Nương ngủ.

Tần Kinh Nương không ngủ mà đi về nhà.

Hải Châu về phòng ngủ một lát tỉnh dậy thì dẫn Phong Bình và Đông Châu sang Thẩm gia. Lần này nàng để ý kỹ, khi nàng nói rõ Đông Châu và Phong Bình không qua học cùng lão phu t.ử nữa, Thẩm mẫu tức khắc thở phào nhẹ nhõm, trên mặt lộ rõ nụ cười.

Hải Châu không hiểu nổi có biến cố gì, trước kia khi Hàn gia đến cầu hôn Thẩm mẫu còn nói muốn làm người nhà ngoại cho nàng kia mà, khoan đã... Trong đầu Hải Châu lóe lên một tia sáng, nàng nhận ra điều bất thường: Hai ngày trước Hàn đề đốc tới đây, Thẩm Ngu quan thế mà lại không lộ diện.

Hải Châu đưa Đông Châu và Phong Bình vào sân Hàn gia rồi đứng ngoài cửa ngẫm nghĩ lại mọi chuyện, đại khái đoán được nguyên nhân. Có thể là có liên quan đến Hàn gia, triều đình lại phái người tới, Thẩm gia chắc là sợ bị liên lụy nên cố ý vạch rõ giới hạn.

"Tề cô nương?" Bà t.ử trông cửa gọi một tiếng, "Cô nương có muốn vào ngồi một lát không, bên ngoài nắng lắm."

Hải Châu hoàn hồn, vẫy vẫy tay rồi đi về.

"Hải Châu, chiều nay có việc gì không?" Nàng vừa vào nhà thì Tề lão tam cũng đi vào sân, còn vác theo lưới đ.á.n.h cá nói: "Đi đ.á.n.h cá với ta đi. Tam thẩm con hết cữ rồi, để nàng ấy trông đưa nhỏ. Con đưa ta ra biển hít thở không khí chút."

"Được thôi." Hải Châu đi ra ngoài, ra đến cửa mới nói: "Mang cả con rùa nhà thúc theo đi, con đi đón rùa của con, đưa chúng nó xuống biển lượn một vòng xem con rùa lớn có chạy mất không."

Tề lão tam đẩy xe gỗ ra, quay lại vác con rùa lớn lên. Vết nứt trên mai rùa vẫn còn, xem ra là chưa lành hẳn.

Hai người một rùa ra bến tàu, lên thuyền rồi đi đón lão rùa trên đảo. Lão rùa lên thuyền thấy đồng loại cứ như không nhìn thấy, hai con rùa nước sông không phạm nước giếng, một con bò lên mũi thuyền, một con bò vào trong khoang.

Tháng năm gió lớn, cánh buồm căng gió đưa thuyền lướt nhanh trên mặt biển, bờ biển ngày càng xa, cuối cùng chỉ còn là một đường kẻ mỏng manh. Tề lão tam nhìn đại dương mênh m.ô.n.g hét lớn một tiếng, chim bay ngang qua định đậu xuống mạn thuyền nghỉ chân cũng bị hắn dọa chạy mất.

Hải Châu liếc hắn một cái, đi đến mũi thuyền hạ buồm xuống. Thuyền dừng ổn định, nàng đá lão rùa xuống biển trước rồi bảo Tề lão tam bê con rùa lớn thả xuống, ngay sau đó nàng cũng nhảy tùm xuống nước.

Hai người hai rùa lênh đênh trên biển. Lão rùa nóng lòng muốn thử lặn xuống còn con rùa lớn hơn kia thì như bị dọa vỡ mật, nó bơi sát mạn thuyền cố trèo lên, mười phần như sợ bị người ta vứt bỏ.

"Đấy, rùa hoang nuôi thành rùa nhà rồi."

Hải Châu nhún vai.

"Con dẫn rùa của con lặn đi, ta bơi trên mặt biển với nó một lát."

Tề lão tam lôi dây thừng ra, định buộc dây vào người rồi nhảy xuống.

"Thế thúc cẩn thận chút, cá mập ăn thịt rùa biển đấy. Thúc bơi một lát rồi lên thuyền ngay nhé."

Hải Châu dặn dò một câu, bảo hắn ném túi lưới và xẻng nhọn xuống cho mình rồi cùng lão rùa nhanh ch.óng bơi sâu xuống đáy biển.

Lo ngại Tề lão tam còn ở trên thuyền, Hải Châu không định lặn sâu xuống đáy. Nàng tính toán chỉ lượn lờ ở tầng nước nông đầy ánh sáng xem có thu hoạch gì không. Nàng cùng lão rùa bơi trong làn nước, đưa tay lướt qua dòng nước đang d.a.o động. Không biết có phải ảo giác không, nàng cứ cảm thấy dòng hải lưu dưới biển hôm nay không bình thường, giống như nước trong bình bị ngoại lực lắc mạnh vậy.

Một đàn cá bơi ngược chiều tới, đuôi ngắn mình dài, hình thoi, da màu trắng bạc, nhìn bằng mắt thường không thấy vảy. Hải Châu rút dây thừng trên túi lưới buộc vào eo, bơi theo lão rùa đã lao vào đàn cá. Nàng dùng hai tay mở miệng túi lưới ra vớt cá như vớt nước. Đàn cá bị một người một rùa xông vào làm náo loạn, những con ở vòng ngoài hoảng loạn bỏ chạy, những con ở vòng trong không kịp phản ứng liền chui tọt vào túi lưới giãy giụa như trạch đổ vào nồi nước sôi.

--



Loading...