Ngư Nữ Làm Giàu Ký - Lục Đậu Hồng Thang

Chương 312: Tinh Châu đầy tháng (1)


Chương trước Chương tiếp

"Để ta bế một lát nào." Hải Châu vỗ tay hướng về phía Tinh Châu, thấy tiểu nha đầu không có vẻ gì là kháng cự liền đỡ lấy tã lót đón đứa bé qua. Hài t.ử đầy tháng trông bụ bẫm hẳn ra, bế trên tay chẳng thấy xương đâu cả.

"Lão tam, mang cân ra đây xem Tinh Châu tháng này lớn được mấy cân rồi."

Tề lão nhị nói.

Tề lão tam vào nhà lấy cân thuận tay xách theo cái sọt. Hắn cân cái sọt không trước, rồi đặt hài t.ử vào cân lại, nói:

"Tám cân chín lượng, coi như chín cân đi."

Cái sọt đung đưa qua lại, Tinh Châu nằm bên trong cũng không khóc.

Hải Châu bế bé lên, nói:

"Giờ này sang năm là biết đi rồi, đến năm sau thì chẳng cho ai bế nữa đâu. Lúc đó sẽ nhảy nhót chạy theo ca ca tỷ tỷ thôi."

"Hài t.ử lớn nhanh như thổi, chớp mắt cái là trưởng thành. Ta còn nhớ rõ dáng vẻ con lúc bằng Tinh Châu, giờ đã sắp gả đi rồi." Tề lão tam cảm thán, "Thời gian trôi nhanh thật, chớp mắt đã mười mấy năm."

"Thúc nói cứ như ông cụ non ấy, thúc cũng có hơn con mấy tuổi đâu. Lúc thúc cưới thê t.ử sao không than thời gian trôi nhanh đi? Đúng không, nhị thúc?"

Hải Châu hỏi.

Tề lão nhị gật đầu cười nói:

"Hai người các con chênh lệch không bao nhiêu tuổi nhưng nó đã bế hài t.ử và làm cha rồi, có thể nó nghĩ thời gian chỉ trôi trên người nó thôi còn các con vẫn là những đứa trẻ con."

"Hơn mấy tuổi thì ta cũng là trưởng bối, lời này chỉ có nãi nãi con nói được còn ta không được nói à?" Tề lão tam từ trong phòng đi ra, hắn đứng cạnh Hải Châu ướm thử chiều cao rồi nói tiếp: "Vẫn là dáng vẻ của một tiểu cô nương, đừng vội xuất giá..."

"Đang nói chuyện gì thế?"

Tiếng nói từ bên ngoài truyền vào. Dứt lời, Hầu phu nhân bước vào, chỉ có một mình bà màkhông mang theo ma ma hay nha hoàn.

"Vừa mới nói gì thế?"

Bà cười tủm tỉm nhìn Tề lão tam.

Tề lão tam đỏ mặt tía tai, đón lấy khuê nữ từ trong lòng Hải Châu, nói:

"Chỉ là tán gẫu vài câu thôi. Ngài vào trong ngồi chơi, ta đi thay tã cho đứa nhỏ."

Bối Nương nghe tiếng nói thì từ trong bếp đi ra, nàng ấy cười với Hầu phu nhân, ló mặt chào hỏi một tiếng rồi lại quay vào bếp.

"Bên này náo nhiệt quá nên ta qua đây ngồi chơi chút. Mội người cứ làm việc của mình, không cần tiếp đãi ta đâu." Hầu phu nhân ngồi xuống nhìn Tề lão nhị quan tâm hỏi: "Thân thể có chỗ nào không thoải mái không?"

"Cũng ổn, thật ra ta chẳng có cảm giác gì cả."

Tề lão nhị thản nhiên ra hiệu về phía th*n d***. Theo lẽ thường ngày nào cũng ngồi lì trên ghế chắc chắn là khó chịu lắm, hắn cũng đoán chân, m.ô.n.g và lưng mình sẽ không thoải mái nhưng may là hắn chẳng cảm nhận được gì.

Con mèo xám nhảy lên đùi hắn, vừa cuộn tròn nằm xuống thì con mèo trắng mắt hai màu lao tới như mũi tên vung móng vuốt tát liên hồi làm lông mèo bay tứ tung. Mèo xám bị đ.á.n.h đau, khè một tiếng rồi xám xịt chạy trốn vào chuồng gà. Đuổi xong tình địch, mèo trắng vểnh đuôi cọ cọ vào mắt cá chân Tề lão nhị rồi dương dương tự đắc nhảy lên đầu tường nằm ườn ra, mặt hướng vào trong sân, đôi mắt hai màu ngạo nghễ nhìn xuống mọi người và lũ mèo khác.

Tề lão nhị bình thản phủi lông mèo dính trên người.

Hải Châu giải thích với Hầu phu nhân:

"Con mèo trắng lớn này trước kia là mèo hoang, tính tình hung dữ lắm. Có lẽ do nhị thúc con từng cho nó ăn nên nó che chở thúc ấy, thấy con mèo nào khác leo lên đùi thúc ấy ngủ là nó đ.á.n.h ngay."

"Thật có linh tính." Hầu phu nhân cảm thán. Thấy Tề lão tam bế con ra, bà nói: "Để ta bế một lát, mọi người cứ làm việc đi, không cần vây quanh ta đâu."

"Vậy con vào nấu cơm đây. Bá mẫu, nếu Tinh Châu khóc thì ngài cứ trả lại cho cha nó, dỗ nín rồi ngài lại bế chơi tiếp."

Hải Châu nói.

Hầu phu nhân cảm thấy buồn cười. Bà cứ tưởng Hải Châu thích trẻ con không ngờ nàng chỉ coi đứa bé như món đồ chơi để giải trí. Bà lấy từ trong tay áo ra hai chiếc vòng tay bằng vàng đeo cho đứa bé, đeo xong lại nhét tay bé vào trong tã lót.

"Lại khiến ngài tốn kém rồi."

Tề lão nhị nhìn thấy hết.

"Với ta mà nói thì có đáng là bao."

Hai người câu được câu không trò chuyện. Một lúc sau nương của Bối Nương sang chơi, lát sau nữa Tần Kinh Nương dắt Bình Sinh cũng tới.

"Huynh tỷ của cháu đều ở bên nhà ta, cháu cũng qua đó đi." Hầu phu nhân nói với Bình Sinh. Bà nhìn thằng bé này thấy rất thân thiết bèn nói với Tần Kinh Nương: "Bình Sinh trông giống đại tỷ của nó thật."

Tần Kinh Nương xoa đầu tiểu nhi t.ử, nói:

"Hai tỷ đệ nó giống ta, nhìn kỹ thì có nét giống nhau. Đi tìm nhị tỷ con chơi đi, đừng chạy lung tung nhé."

Vừa lúc Tinh Châu khóc, Bối Nương ra cho con b.ú, Tần Kinh Nương liền vào bếp phụ nấu cơm.

Mặt trời lên cao, trong sân hết chỗ râm mát nên mọi người chuyển vào nhà chính ngồi. Trong phòng hơi chật chội, Hầu phu nhân ngồi một lát rồi viện cớ muốn thay y phục để đi về.

Mùi thơm thức ăn từ bếp tỏa ra ngày càng đậm đà. Món ăn cuối cùng được múc ra đĩa, Hải Châu cởi tạp dề đi ra gọi vọng qua tường:

"Đông Châu, về ăn cơm thôi."

Nha hoàn Hàn phủ nghe tiếng liền chạy đi gọi người. Một lát sau Đông Châu dẫn đám trẻ chạy về, Trường Mệnh vào nói:

"Tiểu cô cô, tổ mẫu cháu bảo tổ phụ và nhị thúc không có nhà nên để cháu đại diện sang chúc mừng đầy tháng Tinh Châu."

"Được rồi, cháu vào nhà ngồi đi, sắp ăn cỗ rồi."

Hải Châu vào nhà bưng thức ăn lên.

Tề A Nãi ngước nhìn nàng, nói:

"Hôm nay lẽ ra vẫn nên ra t.ửu lầu mời khách."

Hải Châu lắc đầu, nói thẳng:

"Bà ấy ăn uống cầu kỳ, dù có bình dị gần gũi đến đâu cũng khó thay đổi thói quen sinh hoạt. Thế này cũng tốt, giữ khoảng cách như vậy là được rồi. Chúng ta không miễn cưỡng bà ấy mà bà ấy cũng không kén chọn chúng ta."

Chuyện hôm nay là Hầu phu nhân tỏ thái độ, Hải Châu trong lòng cũng hiểu rõ. Sau này không cần phải làm màu mời bà sang ăn cơm nữa. Hai nhà cứ cư xử như hàng xóm láng giềng sang chơi trò chuyện, đến giờ cơm ai về nhà nấy, thỉnh thoảng hứng lên thì tụ tập ăn một bữa là được.

Bữa cơm trưa nay chỉ nhiều hơn ngày thường bốn người, một chiếc bàn dài miễn cưỡng ngồi đủ. May là Tinh Châu ngủ ngoan thì Tề lão tam và Bối Nương mới được ăn một bữa yên ổn.

Ăn xong, Trường Mệnh lại rủ Phong Bình và Đông Châu sang nhà chơi. Đông Châu và Phong Bình từ chối, nói:

"Bọn ta muốn ngủ một lát, chiều còn phải đến học đường."

"Các ngươi sang nhà ta học đi, học cùng với ta." Trường Mệnh kéo tay Phong Bình chạy vào trong nhà, "Tổ mẫu, cho Phong Bình và Đông Châu sang học cùng mình đi."

Hầu phu nhân không có ý kiến gì, nói:

"Cháu hỏi xem Phong Bình và Đông Châu có muốn không."

Phong Bình có chút do dự nhưng thấy Trường Mệnh nhìn mình với ánh mắt đáng thương, cậu bé mềm lòng nói:

"Để ta về hỏi đại tỷ và nhị tỷ đã."

Hải Châu hỏi ý kiến Đông Châu, Đông Châu nhanh nhảu gật đầu đồng ý. Nàng cảm thấy có chút kỳ lạ, hỏi:

"Trước kia lúc mở trường tư thục, muội bảo muốn học cùng Tuệ Mẫn và các bằng hữu khác, sao giờ lại không muốn nữa?"

"Không hợp nhau đó tỷ tỷ. Tuệ Mẫn và mấy người kia ngồi được là không đi, đi được là không chạy cứ như tượng gỗ ấy, lại còn chê muội cười to nói lớn là khó coi không văn nhã. Sau này buổi chiều muội sẽ học cùng Trường Mệnh, phu t.ử của hắn học thức chắc chắn cao thâm hơn, muội có thắc mắc gì có thể hỏi phu t.ử này." Đông Châu buông cái chổi xuống múa may vài đường quyền, hào hứng nói: "Sau này muội và Phong Bình bán bánh về còn có thể đi theo võ phu t.ử luyện tập, ông ấy đã đồng ý chỉ điểm cho bọn muội rồi."



Loading...