Ngư Nữ Làm Giàu Ký - Lục Đậu Hồng Thang

Chương 311: Không trói buộc nàng (2)


Chương trước Chương tiếp

Chân trời xuất hiện một vệt trắng, trời đã sáng. Ông lão b*n n**c và ông lão bán củi lần lượt chèo thuyền cập bến. Lính gác đêm ngáp ngắn ngáp dài bàn giao ca trực, bước chân nặng nề đi về phía phố xá.

Các quán ăn sáng tỏa ra làn khói trắng mang theo mùi thơm thức ăn. Nhóm khách đầu tiên chính là những người lính gác ngáp liên miên kia.

Khi nước biển phản chiếu tia nắng hồng rực đầu tiên, những người đang ngủ say thức giấc, một ngày mới bắt đầu. Những người tràn đầy tinh thần bước ra từ sau cánh cửa đóng c.h.ặ.t, tiếng người phá vỡ sự tĩnh lặng của màn đêm, đầu đường cuối ngõ lại náo nhiệt lên.

Ăn sáng xong quản gia do Hầu phu nhân mang đến dẫn người ra thuyền dỡ hành lý. Một nhóm người khác đi hỏi thăm những tòa nhà còn trống, phạm vi là dọc theo ngõ Đá Xanh ra ngoài hai ba con ngõ, thuê nhà để sắp xếp chỗ ở cho tùy tùng và phu t.ử.

Buổi sáng cả nhà Hàn Tễ ra khỏi cửa, đi vài bước là sang đến nhà Hải Châu. Trong sân sạch sẽ, dây phơi y phục trên tường đã được tháo xuống, bàn ghế và cửa sổ cũng được lau chùi sáng bóng, nước trong rãnh thoát nước cũng trong veo.

"Tiểu muội nhà con đâu? Còn hai ngày nữa là đầy tháng phải không?"

Hầu phu nhân hỏi.

"Không biết là đang thức hay ngủ, để con vào xem." Hải Châu chạy vào, một lát sau bế một đứa bé còn ẵm ngửa đi ra, ngạc nhiên nói: "Mấy ngày không gặp đã lớn thêm rồi. Con vào thấy nó thức thế mà không khóc, cứ nằm ngoan thôi."

"Đưa đây, ta bế một cái nào." Hầu phu nhân đón lấy, bà vạch tã lót xem thử rồi nói với Tề A Nãi: "Lão thẩm, nha đầu này cũng mang nét của người Tề gia các vị, giống cha nó."

"Trong nhà sáu đứa trẻ chỉ có Hải Châu và Bình Sinh là giống nương nó. Hải Châu giống nhất, còn khuôn mặt và miệng của Bình Sinh vẫn là giống cha nó." Tề A Nãi nói.

Hầu phu nhân lấy ra một chiếc khóa trường mệnh đặt lên tã lót, nói:

"Các ca ca tỷ tỷ của cháu đều có nên không thể thiếu phần cháu, mong cháu bình an lớn lên."

"Để ta xem nào." Hàn đề đốc ghé lại xem, gật đầu nói: "Tiểu nha đầu bụ bẫm lắm, so với Trường Mệnh hồi bé thì tráng kiện hơn nhiều."

Vừa dứt lời, Tinh Châu mếu máo khóc ré lên, nước mắt lưng tròng.

"Giọng ông ồm ồm, tiểu hài t.ử nó sợ đấy."

Hầu phu nhân đưa đứa bé cho Tề A Nãi. Người từng ra chiến trường sát khí nặng nề, mười đứa trẻ thì chín đứa rưỡi nhìn thấy ông ấy là sợ.

Tề lão tam đón lấy con bế ra ngoài dỗ dành. Không lâu sau Hàn đề đốc cũng dẫn Hàn Tễ ra ngoài, hai người đi dạo quanh nha môn một vòng rồi ra đảo xem xét tình hình.

Buổi trưa ăn cơm ở t.ửu lầu, Hải Châu bảo Đông Châu đi gọi nương và Bình Sinh đến. Phong Bình và Triều Bình thì đi cùng Trường Mệnh sang nhà bên xem chuyển nhà rồi đi thăm võ phu t.ử. Ba đứa trẻ dẫn theo một đám nhóc chạy nhảy khắp ngõ.

Lúc đi ăn trưa, người trong ngõ hỏi:

"Tướng quân phu nhân, bà chuyển đến đây ở sao?"

"Đúng vậy, ta thấy bên này náo nhiệt nên chuyển qua đây ở cho vui."

Hầu phu nhân cười tươi rói.

"Vâng, ngõ chúng ta ngày nào cũng náo nhiệt nhưng náo nhiệt nhất vẫn là lúc Hải Châu nấu ăn bán hàng." Nãi nãi Nhị Vượng tiếp lời, bà ấy liếc nhìn Hải Châu một cái rồi hỏi tiếp: "Bà chuyển đến đây sẽ không trói buộc con bé chứ? Vẫn cho phép con bé ra biển đ.á.n.h cá mở quán ăn sao?"

"Con nhìn xem hàng xóm láng giềng kìa, ai cũng sợ ta khắt khe với con đấy." Hầu phu nhân nói với Hải Châu, rồi cười đáp: "Không trói buộc đâu, ta cũng đâu phải mới quen con bé. Ta chính là vì con bé mà đến đây đấy."

Hàn Tễ và cha hắn ở lại Quảng Nam một ngày rồi cùng thuyền rời đi. Hải Châu nhìn theo con thuyền đi xa lại một mình đi bộ về nhà, trong lòng đang suy nghĩ việc riêng thì lúc rẽ vào ngõ chợt thấy một người có vẻ mặt lén lút tránh né, là nương của Thẩm Toại.

"Bá mẫu." Nàng gọi một tiếng, đ.á.n.h giá bà vài lần rồi hỏi: "Người định đi đâu thế? Sao đi có một mình? Có cần con giúp gì không?"

Thẩm mẫu cười gượng gạo, nói:

"Buổi sáng trời không nóng, ta ra ngoài đi dạo chút. Con về đấy à? Không ra biển sao?"

"Vâng, con đang định về. Nếu bá mẫu không có việc gì thì sang nhà con ngồi chơi. Hầu phu nhân mới tới, hai người ngồi với nhau chắc có chuyện để nói đấy."

Thẩm mẫu vội vàng xua tay, bà ta trốn còn không kịp nào dám sán đến. Bà ta viện cớ nói muốn đi thăm người họ hàng rồi vội vã bỏ đi.

Hải Châu chẳng hiểu ra sao, cảm thấy thật khó hiểu. Trên đường về nàng ghé qua Thẩm gia tìm Thẩm nhị tẩu, hai người ngồi một lúc cũng không hỏi thăm được gì, nàng bèn đi về.

Hôm nay là ngày Tinh Châu đầy tháng, Bối Nương bí bách trong nhà suốt một tháng trời cuối cùng cũng được ra ngoài. Một tháng không thấy ánh mặt trời, da mặt nàng ấy trắng ra không ít, người cũng đầy đặn hơn. Nàng ấy bế con ra ngoài, hàng xóm trong ngõ ai cũng khen nàng ấy ở cữ khéo chăm.

Nương của Hồng San chỉ cho đường thẩm của mình xem, sau đó nói:

"Bối Nương sinh đứa bé này xong cũng chẳng phải bế mấy, con bé khóc quấy phần lớn là do Tề lão tam bế, tã lót cũng là hắn giặt. Người trong ngõ chúng ta đi lại ngang qua cửa nhà hắn, thường xuyên thấy hắn ngồi xổm trong sân vò tã giặt y phục."

Đường thẩm của nương Hồng San thừa nhận mình thiển cận, làm sao bà ta ngờ được Tề gia lại có phúc phần này. Trước kia bà chê bai sợ bị liên lụy đủ điều, giờ so với hôn sự của Hải Châu thì chẳng đáng nhắc tới.

Nhìn thấy Tề lão tam cầm một chồng tã lót đi ra lại thành thục đón lấy đứa bé, phụ nhân cài trâm vàng vỗ vỗ tay áo đứng dậy rời đi, dặn dò:

"Tiểu Liên, chuyện này sau này đừng nhắc nữa. Chung quy là hai nhà không có duyên phận, đường muội con cũng không có cái số ấy mà con cũng đừng nói nữa, kẻo lại chọc nó sinh lòng không cam, mỗi người có cuộc sống riêng."

Nương Hồng San vỗ nhẹ vào miệng mình, nói:

"Được rồi, con không nhắc nữa, chuyện này con cũng chỉ nói với thẩm thôi."

Phụ nhân gật đầu đi về phía đầu ngõ. Ngang qua nhà Tống bà t.ử, bà ta thấy một bóng người màu xám vụt vào sau cánh cửa, nhìn dáng người chắc là Tống bà t.ử. Bà ta thầm nghĩ giờ kẻ xấu hổ nhất chắc là nhà Tống bà t.ử, đ.á.n.h nhau cãi nhau chán chê giờ Tề gia phát đạt bọn họ chắc thấy người là phải lẩn tránh, nơm nớp lo sợ bị trả thù.

Hải Châu rẽ vào ngõ thì gặp người quen đi ngược lại, nàng cười chào hỏi:

"Thẩm về đấy à?"

"Ừ, hôm nay cháu không ra biển à?"

"Dạ không, hôm nay tam thẩm cháu hết cữ."

"Nhìn ta này, vừa thấy tam thẩm cháu xong, ngoảnh đi cái đã quên." Phụ nhân vỗ trán, nói: "Được rồi, thế cháu về đi, ta cũng về đây."

Hai người đi lướt qua nhau. Hải Châu đi về, dọc đường bận rộn chào hỏi nói chuyện phiếm với hàng xóm đang ngồi bên ngoài. Mấy con mèo trong nhà nghe tiếng chạy ra cửa, cọ vào mắt cá chân nàng rồi cùng nhau vào nhà.

Bữa sáng vừa xong, trong bếp đã bắt đầu hầm thịt. Đông Châu và Phong Bình hôm nay cũng không đi bán bánh mà đều cùng Trường Mệnh đi luyện võ. Cái đuôi nhỏ Triều Bình này tự nhiên cũng bám theo. Trong nhà vắng ba đứa trẻ nên yên tĩnh hơn hẳn.

--



Loading...