Hải Châu tắm rửa xong đi ra chỉ xem qua loa một lượt. Nàng b.úi tóc gọn gàng rồi dẫn theo nha hoàn đến chủ viện. Hàn đề đốc đang chơi đá cầu với Trường Mệnh, thấy nàng đến hai người ngừng lại rồi cùng nhau đi vào trong phòng.
Hàn Tễ cũng đã thu dọn xong đi tới. Hải Châu buồn bực vì hắn tắm rửa còn chậm hơn cả nàng, chờ mọi người đến đông đủ nàng mới hỏi chuyện về những món quà tạ lỗi.
"Con vì chúng ta mà bị coi thường, ta thân là bà bà đương nhiên phải lấy lại thể diện cho con. Sau này con là thiếu phu nhân của nhà này, đ.á.n.h vào mặt con chính là đ.á.n.h vào mặt phủ Tướng quân ta. Đến địa bàn của chúng ta sao có thể để hắn hống hách như vậy được." Hầu phu nhân giảng giải, giọng đầy tán thưởng: "Hôm qua con làm rất tốt. Ông ta mắng con, con cũng mắng lại. Tướng quân phủ chưa sụp đổ, con ở Quảng Nam này cứ việc ngẩng cao đầu mà sống."
Hải Châu "vâng" một tiếng, đây là đang chống lưng cho nàng, cảm giác này quả thực không tệ.
Hàn Tễ đặt chén trà xuống, nói:
"Có thể ăn cơm chưa ạ? Bọn con đều đói rồi."
"Hai người đi đâu chơi thế?"
Trường Mệnh hỏi.
"Dạy tiểu cô cô của con cưỡi ngựa. Con biết cưỡi rồi nên không cho con theo."
Hàn Tễ nói.
Hầu phu nhân nhìn ra ngoài, nha hoàn báo cơm nước đã sẵn sàng.
"Vậy đi dùng cơm thôi."
Mọi người cùng đi ra ngoài, Hàn đề đốc hỏi Hải Châu học cưỡi ngựa thế nào.
"Nàng ấy gan to lắm, mới nửa ngày đã dám tự mình nắm dây cương chạy rồi."
Nàng chơi vui vẻ còn Hàn Tễ nhìn mà thót tim. Chỉ có thể nói người dám ra khơi quả nhiên không phải dạng vừa, mới học cưỡi ngựa đã muốn phóng ngựa đua tài.
Hôm sau Hải Châu lại kéo Hàn Tễ ra khỏi thành cưỡi ngựa, chơi từ sáng sớm đến tối mịt. Khi rời phủ thành đi bến tàu, nàng cũng cưỡi ngựa chạy chứ không chịu ngồi xe ngựa nữa.
Việc chuyển hành lý lên thuyền làm chậm trễ thời gian, khi đến bến tàu Vĩnh Ninh thì trời đã chập choạng tối. Buổi tối không tiện chuyển nhà vì thế hành lý và một bộ phận hạ nhân ở lại thuyền qua đêm, những người khác đi trước về ngõ Đá Xanh.
"Đề đốc đại nhân?"
Lính canh nhìn thấy người liền kinh hô một tiếng.
Hàn đề đốc cười gật đầu:
"Đêm nay các ngươi gác à? Vất vả rồi."
"Không vất vả, không vất vả, ban ngày bọn thuộc hạ đã ngủ bù rồi."
Lính canh nhao nhao đáp lời.
"Ban đêm ráng tỉnh táo mà canh gác."
Hàn đề đốc dặn dò thêm một câu.
Trên đường vẫn còn những người bán hàng rong, có những người đi tìm quán rượu kiếm cái ăn. Gió đêm hiu hiu, ánh nến lung linh, chuyện cao đường ở nơi ngàn dặm xa xôi thế nào cũng chẳng ảnh hưởng gì đến cuộc sống hòa thuận vui vẻ của ngư dân vùng biển.
Đoàn người vào t.ửu lầu dùng bữa tối, ăn xong lê bước chân mệt mỏi đi vào ngõ nhỏ. Những nhà ngủ sớm đã đóng cửa, những nhà còn mở cửa thì đèn đuốc trong sân vẫn sáng trưng, tiếng rửa bát đĩa loảng xoảng, tiếng tiểu hài t.ử cười đùa, tiếng lão nhân gia mắng yêu, tất cả đều bay qua khung cửa.
Đi ngang qua từng cánh cửa liếc nhìn những khoảng sân bình thường mà yên bình. Y phục vắt trên dây thừng nhỏ nước tong tong, phụ nhân khom lưng trong bếp, ánh lửa hắt ra từ cửa lớn soi rõ một đứa trẻ c** tr*n đi chân đất chạy vụt ra từ trong nhà...
Hàn đề đốc lần đầu tiên bước chân vào con ngõ này nhưng cảnh tượng tương tự ông ấy đã gặp rất nhiều. Thấy bách tính có thể sống thái bình, trong lòng ông ấy cũng bình tĩnh trở lại. Mọi nỗ lực ngày xưa dù là ở đại mạc Tây Bắc hay vùng duyên hải phương Nam, hành động của ông ấy đều là hữu dụng.
Nghe thấy tiếng động trong ngõ, người dân đổ ra xem. Quản gia dẫn người qua trấn an, đêm hôm khuya khoắt đừng làm kinh động mọi người.
Ba con mèo béo từ trên đầu tường nhảy xuống, kêu meo meo rồi lao thẳng về phía Hải Châu. Hạ nhân gõ cửa Hàn gia, Hồng a ma đã ngủ nên không có ai trả lời. Hàn Tễ nhún người vài cái đã nhảy lên đầu tường rồi nhảy xuống sân.
Hải Châu "oa" lên một tiếng.
"Cái này tính là gì..." Hầu phu nhân cười. Cửa mở, bà lại nói: "Trời tối rồi, chúng ta không qua quấy rầy tổ mẫu con nữa. Con cứ lặng lẽ về đừng nói lỡ miệng, ngày mai chúng ta sẽ sang bái phỏng."
"Vâng."
Hải Châu đợi họ vào hết, mũi chân xoay một cái dẫn theo đàn mèo về nhà.
"Ai đấy?"
Triều Bình hỏi.
"Tỷ tỷ của đệ đây, ai ra mở cửa cho ta với."
Phong Bình nhanh như chớp chạy ra, những người khác cũng đi ra theo.
Tề A Nãi hỏi:
"Sao lại về muộn thế này?"
Hải Châu chỉ sang nhà bên cạnh, nói:
"Con đi thuyền buôn về, đến nơi thì ra t.ửu lầu ăn cơm trước. Cha nương Hàn Tễ đều đến rồi, ngày mai sẽ sang nhà mình."
"Ta còn tưởng là trộm vào."
Phong Bình nghe thấy tiếng động bên nhà hàng xóm, nãy giờ cứ nín thở nghe ngóng, nghe xong lời này mới thả lỏng.
Tề A Nãi lúc ấy không có phản ứng gì, thấy Hải Châu đi tắm rửa, bà vào nhà tiếp tục xoa bóp chân cho Tề lão nhị. Đầu, vai, lưng, m.ô.n.g, chân, bàn chân, ấn từ đầu đến chân bà cũng mệt rã rời.
"Ta thổi đèn đây, con ngủ sớm đi."
Bà đi ra ngoài.
"Nương cũng ngủ sớm đi, mai dậy sớm một chút. Cha nương hàn Tễ ngày mai tới chơi, nương gọi lão tam dậy quét tước trong ngoài phòng, cái gì cần vứt thì vứt đi."
Tề lão nhị dặn dò.
Lúc này Tề A Nãi mới phản ứng lại lời Hải Châu nói. Lúc nãy bà chỉ mải nghĩ đến cái chân của lão nhị, mềm oặt, thịt cũng nhão còn chẳng bằng cái chân thô của lão bà này.
Bà đóng cửa lại rồi đứng trong sân thở dài một tiếng, nhất thời không ngủ được bèn lấy mấy bộ y phục bẩn của lũ trẻ ra ngâm vào chậu giặt.
"Nãi nãi, đêm khuya rồi, giờ này người giặt y phục làm gì? Cứ để đấy mai chúng con tự giặt."
Hải Châu ló đầu ra cửa sổ nói.
"Ban ngày ngủ nhiều rồi nên đêm không ngủ được. Con cứ ngủ đi, ta làm mệt thì sẽ về phòng ngủ."
Tề A Nãi quay đầu lại nói.
Từng bộ y phục được vò sạch sẽ, nước giặt đổ xuống rãnh thoát nước. Bà xách đèn l.ồ.ng cầm chổi quét sạch bùn đất, vảy cá và lá rau. Ngoài ngõ, tiếng nước chảy dưới rãnh thỉnh thoảng vang lên róc rách.
Hải Châu nghe tiếng giặt y phục rồi chìm vào giấc ngủ. Nửa đêm tỉnh dậy, y phục trên dây phơi đã khô một nửa, tay áo và dải thắt lưng bay phấp phới trong gió đêm.
Vầng trăng tròn treo giữa màn đêm rồi dần dần chếch về phía tây. Muôn vàn vì sao dần mờ đi. Qua thời khắc đen tối nhất, màn đêm chuyển sang màu xanh đen rồi trong một thoáng chốc màu đen nhạt dần, chân trời dần rạng sáng.
Ngoài trấn tiếng gà trống gáy vang từng đợt. Ông lão b*n n**c ngáp dài đẩy cửa bước ra. Họ xách thùng gánh nước, đón sương sớm dày đặc chèo thuyền ra giữa sông múc nước.
Tề A Nãi cũng tỉnh giấc, bà đi đ.á.n.h thức lão tam. Tề lão tam mang đôi mắt thâm quầng ra mở cửa, hỏi han tình hình xong hắn tỉnh táo hẳn, vào nhà dặn dò Bối Nương một tiếng rồi xách thùng thức ăn thừa và thùng phân ra bờ biển cọ rửa.