Ngư Nữ Làm Giàu Ký - Lục Đậu Hồng Thang

Chương 309: Chuẩn bị về Vĩnh Ninh (2)


Chương trước Chương tiếp

Bóng dáng Trường Mệnh khuất sau cửa thùy hoa, Hầu phu nhân và Hàn đề đốc cũng về viện riêng. Trên đường đi, Hàn đề đốc chê bai nói:

"Tây Vọng kém cỏi quá, hôn sự đã định rồi mà vẫn chưa chiếm được phương tâm của cô nương nhà người ta."

"Ông biết cái gì, nó e dè giữ kẽ là vì tôn trọng ý kiến của Hải Châu. Hải Châu là cô nương có chủ kiến, nó mà l* m*ng xông tới mới hỏng việc." Hầu phu nhân chê bai cái kiểu chỉ biết tốc chiến tốc thắng của ông ấy. Hồi còn trẻ bà sùng bái vị thiếu niên tướng quân này, nhìn thấy ông ấy là mê mẩn. Ông ấy liền cho rằng mấy chiêu "loạn quyền đả t.ử lão sư phụ" (Những cú đ.ấ.m lung tung, không theo bài bản lại có thể đ.á.n.h bại được một võ sư già dặn kinh nghiệm) của mình đắc dụng lắm.

Dưới cùng một bầu trời đầy sao, ngõ Đá Xanh ồn ào tiếng người còn Tướng quân phủ lại yên tĩnh chỉ nghe thấy tiếng bước chân. Đi đến chỗ hẻo lánh chỉ nghe tiếng côn trùng kêu vang, bước chân nện trên phiến đá xanh làm tiếng côn trùng ngưng bặt. Đèn l.ồ.ng đi trước, ánh sáng thu hút côn trùng bay tới.

"Chỗ này cần rắc t.h.u.ố.c."

Hàn Tễ bước lên đi chắn trước người Hải Châu.

"Nô tỳ sẽ xuống bẩm báo với quản gia."

Nha hoàn xách đèn l.ồ.ng đáp lời.

Đến gần Hoa Lê uyển, bà t.ử canh cửa nghe thấy tiếng động vội chào hỏi.

Hàn Tễ hỏi:

"Trong viện đã phun t.h.u.ố.c chưa? Nội thất đã quét dọn rồi chứ?"

"Dạ đều quét dọn sạch sẽ rồi, tầm gần trưa nha hoàn bên cạnh phu nhân đã dẫn người qua làm rồi."

Bà t.ử nói.

"Ta vào đây."

Hải Châu nghiêng người nhìn hắn.

Hàn Tễ gật đầu:

"Nghỉ ngơi sớm đi, mai dẫn nàng đi chơi."

Hải Châu ngạc nhiên vì hắn chẳng hỏi han gì. Nàng còn tưởng hắn sẽ dây dưa chuyện có gả hay không.

"Còn chuyện gì muốn nói với ta à?"

Hàn Tễ lại giở giọng không đứng đắn.

"Không có." Hải Châu bước vào cửa, phân phó: "Khóa cửa lại đi, ta không ra ngoài nữa."

Hàn Tễ cười khẽ, nhìn theo nàng vào nhà rồi mới xoay người rời đi.

...

Sáng sớm hôm sau Hàn Tễ đã đến chờ sẵn rồi đưa Hải Châu ra phố ăn sáng.

"Để ta vào chào hỏi cha nương huynh một tiếng đã."

Hải Châu nói.

"Ta đã nói rồi, buổi trưa chúng ta cũng không về dùng cơm tránh để Trường Mệnh bám theo."

"Huynh nói thế thật á?"

"Thật mà, cha nương ta đều hiểu cả vì họ là người từng trải."

Hàn Tễ cười.

Ngoài cửa chỉ có hai con ngựa, Hải Châu nhìn quanh hỏi:

"Xe ngựa đâu?"

"Không có xe ngựa, hôm nay đi dạy nàng cưỡi ngựa." Hàn Tễ nhận lấy dây cương rồi phất tay đuổi mã phu đi, "Đi thôi, đi ăn sáng trước đã."

Hải Châu hứng thú bừng bừng nhảy từ bậc thềm đá xuống, nhận lấy một sợi dây cương dắt ngựa đi. Nàng hỏi sao tự nhiên hắn lại nghĩ đến việc dạy nàng cưỡi ngựa.

"Nhìn ra được mà, đôi mắt nàng nói cho ta biết nàng hứng thú với cưỡi ngựa."

Hai người ăn sáng xong dắt ngựa ra khỏi phủ thành. Lúc này người đi đường tấp nập, người gánh hàng, đẩy xe vào thành bán rau, người vác lưới ra khỏi thành đi biển đ.á.n.h cá, người dắt la thồ hàng, người xách thùng dẫn con cái đi bắt hải sản khi triều rút. Người quen trên đường gặp nhau lớn tiếng chào hỏi, người nhận ra Hàn Tễ cũng rối rít vấn an.

"Đây là Thiếu tướng quân phu nhân phải không?"

Có người hỏi.

Hàn Tễ gật đầu, Hải Châu xua tay.

"Vẫn chưa thành thân đâu."

Nàng giải thích.

Người qua đường cười lớn, nhìn ra được Thiếu tướng quân đang rất nóng lòng cưới thê t.ử.

Mặt trời lên cao, đi đến ngã rẽ Hàn Tễ cùng Hải Châu dắt ngựa tách khỏi dòng người. Rời khỏi tầm mắt người đi đường, hắn đỡ nàng lên ngựa, chỉ điểm nàng điều chỉnh tư thế ngồi và dạy nàng cách dùng sức sao cho nhẹ nhàng nhất.

Lúc này Trường Mệnh đang hậm hực đi luyện võ cùng võ phu t.ử, trước khi ra cửa cậu bé hỏi:

"Chúng ta dọn đến Vĩnh Ninh, võ phu t.ử cũng đi theo chứ?"

"Đều đi theo cả, phu t.ử dạy học cũng đi theo. Qua đó con tập võ hay đọc sách đều có đồng môn."

Hầu phu nhân nói.

Trường Mệnh lúc này mới vui vẻ trở lại, nhảy chân sáo đi đến diễn võ trường.

"Tòa nhà bên kia diện tích hơi nhỏ nhỉ?" Hàn đề đốc hỏi.

"Nhỏ hay không trong lòng ta tự biết. Ông về phòng nằm đi, tính thời gian thì Đỗ học chính sắp đến tìm ông ôn chuyện rồi đấy."

Mục đại phu đã đến, Hàn đề đốc nằm trên giường, ông ấy liền vào châm cứu cho.

Hàn đề đốc không cần giả bệnh, vết thương cũ trên người vốn nhiều, chân từng bị lạnh, cánh tay cụt từng bị hàn khí xâm nhập nên mỗi khi trở trời cả người ông lại khó chịu. Tuy bờ biển hơi nước nặng nhưng may là thời tiết nóng thích hợp để trừ hàn điều dưỡng.

Khi Đỗ học chính đến, Hầu phu nhân tiếp đãi ông ta, bà nửa đùa nửa thật nói:

"Đỗ đại nhân sau này phải giúp trông chừng ông ấy, cái thân thể rách nát này của ông ấy không thể uống rượu nữa đâu."

"Haizz, là lỗi của ta, hôm qua nói đến chỗ cao hứng liền quên mất. Nhưng trước đây Hầu gia cũng từng uống rượu, ta thấy tinh thần ông ấy khá tốt nên cũng không ngăn cản, sao tối qua đột nhiên lại trở nặng thế?"

Đỗ học chính hỏi.

"Ông say rượu đi nghỉ, Tây Vọng lại cãi nhau với cha nó một trận, uống rượu xong lại sinh khí, nằm trên giường không được bao lâu liền kêu ch.óng mặt..." Đang nói chuyện thì lão quản gia vào báo: "Phu nhân, Bố chính sử Tần đại nhân đến thăm Hầu gia."

"Mời Tần đại nhân vào."

Hầu phu nhân ngồi im không động đậy. Khi Tần đại nhân bước vào, Đỗ học chính hừ lạnh một tiếng đứng dậy muốn đi, nói:

"Hôm khác ta lại đến thăm Hầu gia, sáng sớm đã gặp chuyện đen đủi, ta sợ mình cũng bị bệnh mất."

Hầu phu nhân nghiêm mặt nhìn, còn Tần đại nhân thì sầm mặt. Ông ta đến đây chỉ để làm bộ làm tịch cũng không ngồi xuống, định khách sáo vài câu rồi đi.

"Tần đại nhân, ông có cao kiến gì về chuyện nhà ta sao?"

Hầu phu nhân mở lời chất vấn trước.

"Chỉ giáo gì cơ?"

"Ta nghe con dâu chưa quá môn của ta nói ông châm chọc con bé làm tổ tông hổ thẹn. Con bé là phận con cháu, đắc tội gì với ông?" Sáng nay bà đã hỏi Hàn Tễ về chuyện hôm qua, bà nói thẳng: "Hải Châu bước vào cửa Hàn gia ta, cả ta và Hầu gia đều cực lực tán thành hôn sự này. Ông là người ngoài, đã không thân thiết với Hàn gia lại chẳng liên quan gì đến Tề gia, ông là quan lớn một phương ma không ngờ lại đi làm khó dễ một cô nương ngay trước mặt mọi người. Nếu ông có ý kiến với Hầu gia và với Hầu phủ thì ông có thể đến tận cửa nói chuyện, mọi người công ra công tư ra tư mà nói, chứ ra tay với nữ quyến nhà ta thật không phải hành vi của quân t.ử."

Bố chính sử bị mắng xối xả, sắc mặt khó coi cực độ nhưng không thể không nhận sai xin lỗi. Nói là đến thăm Hàn đề đốc, mặt mũi còn chưa thấy đâu đã phải ra về.

...

Hải Châu và Hàn Tễ chạng vạng tối mới trở về, cưỡi ngựa cả ngày ám đầy mùi ngựa, nàng về Hoa Lê uyển rửa mặt thay y phục trước. Vào cửa thấy trên bàn đặt một đống hộp quà, nàng ngạc nhiên hỏi:

"Ở đâu ra thế này? Hầu phu nhân gửi qua à?"

"Là lễ xin lỗi do Bố chính sử gửi tới cho tiểu thư. Phu nhân sai người mang thẳng qua đây, bảo tiểu thư xem có dùng được gì thì dùng."

Nha hoàn nói.

--



Loading...