Ánh chiều tà dần buông, ánh nắng nhạt dần. Đèn l.ồ.ng dưới hành lang đã được thắp sáng, những chiếc đèn cung đình tinh xảo đung đưa trong gió, vỏ ốc biển treo bên cửa sổ phát ra âm thanh trong trẻo vui tai.
"Nương."
Hàn Tễ chưa vào cửa đã cất tiếng gọi.
"Về rồi đấy à?" Hầu phu nhân từ nội thất đi ra, thần thái nhẹ nhàng dặn dò nha hoàn: "Xuống bếp một chuyến, một nén hương nữa dọn cơm."
"Vâng."
Nha hoàn áo xanh lui ra ngoài.
Một nha hoàn khác bưng nước rửa tay tới. Chậu nước vừa đặt xuống, lão ma ma liền dẫn theo tất cả hạ nhân hầu hạ lui ra ngoài, đuổi hết người đi rồi tự đứng canh gác trong sân.
Hàn Tễ nghi hoặc, hắn cầm khăn lau tay đưa cho Hải Châu, hỏi:
"Có chuyện gì xảy ra sao?"
Hàn đề đốc từ nội thất đi ra, thấy Hải Châu có chút xấu hổ bèn hắng giọng một tiếng, nói:
"Để ta nói cho."
Năm người lần lượt ngồi xuống, ông ấy mở lời kể về suy đoán của Hải Châu:
"Là người trong nhà chưa tỏ, ngoài ngõ đã tường. Ta lại không bì kịp sự xảo quyệt của đám quan văn, suýt nữa bị chui vào chỗ trống. May mà Hải Châu phát giác không ổn, còn mạnh dạn nói ra. Ta đã phái người cài vào trong phủ Đỗ học chính, trước khi xác định hắn là tốt hay xấu thì ta sẽ ít qua lại với hắn."
Hàn Tễ nhìn Hải Châu một cái. Bọn họ ở chung cả buổi chiều mà nàng lại chẳng hề nhắc với hắn lời nào, đây là không tin hắn sao?
"May mà ngài chịu nghe khuyên đấy."
Hải Châu lên tiếng.
Hầu phu nhân hừ lạnh một tiếng.
Hàn đề đốc rũ mắt, nếu không nghe khuyên bảo thì tổ tông nhà ông ấy chắc cũng phải đội mồ sống dậy mà mắng.
"Ta đã bàn với cha con rồi, ông ấy sẽ giả bệnh hai ba hôm sau đó cùng thuyền ra biển đi tuần tra. Nếu vết thương do tên b.ắ.n đã khỏi thì cứ bận rộn lên, nhàn rỗi ở nhà cũng ngứa mắt ta, không phải nằm ngủ li bì thì cũng lén lút uống rượu, cảnh giác gì cũng mất sạch."
Hầu phu nhân nói.
Hàn Tễ tán đồng. Theo hắn thấy, cái bệnh can khí tích tụ gì đó đều là do rảnh rỗi mà ra, rảnh rỗi sinh nông nổi, lo lắng chuyện đâu đâu cách xa ngàn dặm. Có cái tâm tư rảnh rỗi này chi bằng đi ra ngoài làm việc, bận rộn mệt mỏi về nhà nằm vật ra ngủ, bệnh gì cũng khỏi.
"Sắp đến mùa bão rồi, lúc này ra biển có phải không thích hợp lắm không?"
Hải Châu hỏi.
"Đi tuần tra các chòi canh muối."
Hầu phu nhân tiết lộ.
Hải Châu gật đầu tỏ vẻ đã hiểu. Nàng cảm thấy vạt áo bị kéo nhẹ, cúi đầu nhìn xuống là Trường Mệnh đang ra hiệu bằng ánh mắt với nàng.
"Có chuyện gì thì nói, đừng làm động tác nhỏ."
Hầu phu nhân nhíu mày.
"Con muốn cùng tiểu cô cô về, con muốn đi tìm Phong Bình chơi."
Trường Mệnh đứng dậy đáp lời.
"Nhà con đông tiểu hài t.ử, nếu bá mẫu yên tâm thì con sẽ đưa Trường Mệnh về ở vài ngày. Nó qua đó có bạn chơi, chờ nhị thúc nó qua đó sẽ đón nó về."
Hải Châu nói đỡ lời.
Hầu phu nhân ngẫm nghĩ, nhìn ra ngoài cửa một cái nói:
"Một cái phủ bốn người chủ t.ử, ba người đều không về nhà thì ta giữ cái nhà to tướng này cũng buồn chán. Khi nào Hải Châu về? Ta cho người thu dọn đồ đạc, mang theo người hầu hạ cũng dọn đến Vĩnh Ninh ở." Dứt lời bà nhìn phu quân và nhi t.ử, tiếp tục nói: "Hai người bận xong đi ngang qua Vĩnh Ninh thì đón ta và Trường Mệnh về hoặc là ghé Vĩnh Ninh ở vài ngày cũng được."
Trước đó còn lo nghĩ tòa nhà mua cho Tây Vọng và Hải Châu sau khi đính hôn, bà cứ tưởng tòa nhà đó sẽ không dùng đến.
Hàn đề đốc nhìn về phía Hải Châu, ông ấy cảm thấy có chút buồn cười. Nhi tức còn chưa qua cửa mà cả nhà trượng phu đã dọn đến đó trước. Nhi t.ử thích chạy tới đó ông còn hiểu được, còn lão thê này tính tình ông ấy hiểu rõ, có thể thấy là bà thực sự thích Hải Châu.
Trường Mệnh reo lên một tiếng, cậu bé nghe được câu này là vui mừng nhất. Ở trong phủ cậu bé không có bạn chơi cùng, mỗi ngày không phải đọc sách thì là tập võ. Đi tập bơi, lũ tiểu hài t.ử trong sông sợ thân phận của cậu bé cũng không dám nói chuyện, càng như thế cậu bé càng muốn chơi với Phong Bình.
"Con về lúc nào cũng được, bên này thu dọn đồ đạc xong là chúng ta có thể đi." Hải Châu rất vui vẻ, vỗ tay nói: "Như vậy tốt quá, sau này càng náo nhiệt."
"Nếu con đồng ý gả qua sớm một chút, ta cũng không uổng công phí sức thế này." Hầu phu nhân liếc nàng một cái.
Hải Châu liên tục lắc đầu:
"Thế không được đâu."
"Sao lại không được? Tây Vọng vẫn chưa làm con hài lòng à?"
Không khí quá mức nhẹ nhàng, Hàn đề đốc không nhịn được mở miệng trêu chọc.
Hải Châu mỉm cười nghiêng đầu nhìn người bên cạnh, hắn đang nhìn chằm chằm nàng với ánh mắt hơi oán trách, chờ nàng mở miệng.
"Vâng." Hải Châu cố ý gật đầu, "Huynh ấy một tháng không đi thăm con, còn cố tình thử thách con xem con có đến tìm huynh ấy hay không." Nàng xoay đầu ra vẻ linh động, mách lẻo: "Con còn lo lắng huynh ấy xảy ra chuyện gì, việc trong nhà vừa xong con liền chạy tới đây."
"Thế thì không được rồi, chẳng trách Hải Châu không muốn gả cho con."
Hầu phu nhân cười hùa theo.
Hàn Tễ thở dài, gật đầu nói:
"Là con sai, con nhận phạt."
Trong phòng không khí hòa thuận vui vẻ. Lão ma ma thấy chuyện quan trọng đã nói xong, bà ấy đến gần bẩm báo:
"Phu nhân, nhà bếp hỏi có dọn cơm chưa?"
"Một nén hương trôi qua nhanh thế sao?" Hầu phu nhân có chút chưa đã thèm, bên ngoài trời đã tối đen bà đứng dậy nói: "Vậy ăn cơm đi, cũng không còn sớm nữa."
Hai lão phu thê đi trước, Hải Châu và Hàn Tễ dẫn Trường Mệnh đi phía sau. Bước qua ngạch cửa, mùi hương ấm áp quanh mũi đột nhiên tan đi thay vào đó là mùi hoa theo gió ập tới. Hải Châu vươn vai, lúc rụt tay về lòng bàn tay bị nhéo nhẹ một cái, chạm vào rồi buông ngay.
Nàng nghiêng đầu nắm tay đ.ấ.m hai cái vào không trung, phía trước lại có người nói chuyện, nàng quay đầu không thèm để ý đến người bên cạnh nữa.
"Hì hì."
Trường Mệnh cười trộm.
Hàn Tễ vỗ vỗ trán cậu bé:
"Đi đứng cho đàng hoàng, đừng nhìn lung tung."
Bữa tối bày ở nhà ăn của chủ viện, trong phòng đèn đuốc sáng trưng, thức ăn dưới ánh nến càng thêm phần hấp dẫn.
Bữa cơm diễn ra trong yên lặng, súc miệng xong mới có người lên tiếng nói chuyện.
Đêm đã khuya, Hàn Tễ đưa Hải Châu về Hoa Lê uyển. Hai người vừa đi, Trường Mệnh rón rén như chuột trộm mỡ sáp lại gần tổ mẫu thì thầm:
"Con thấy nhị thúc lén nhéo tay tiểu cô cô."
"Đừng nhìn lung tung, nhìn thấy cũng đừng nói bậy." Hầu phu nhân vỗ nhẹ cậu bé một cái, tay kia nắm lấy bàn tay to thô ráp của Hàn đề đốc nói: "Ta và tổ phụ con cũng thường xuyên nắm tay, bọn họ là vị hôn phu thê thì nhéo tay một cái có gì không đúng đâu."
"Dạ." Nghe vậy, Trường Mệnh chợt thấy xấu hổ, cậu bé đứng thẳng người nói: "Tổ phụ, tổ mẫu, hai người nghỉ ngơi sớm đi, con cũng về ngủ đây."
"Về đi."
Nha hoàn đợi ngoài cửa lập tức xách đèn l.ồ.ng đến soi đường.