Hải Châu gật đầu, đáp:
"Tin tức ngài nghe được là thật đấy."
Bố chính sử nghẹn lời, hừ một tiếng:
"Ngươi cũng nhanh mồm nhanh miệng đấy, tiếc là làm xấu hổ tổ tông."
"Tổ tông ta chưa từng nói như vậy, tổ tông của Hàn Tễ cũng chưa từng báo mộng mắng huynh ấy. Người nói làm xấu hổ tổ tông chắc là kẻ ngu dốt thiển cận rồi."
Hải Châu nghiêm mặt nói.
Hàn Tễ mỉm cười, lên tiếng:
"Hôn sự là do phụ thân ta định ra, là nương ta đến cửa cầu thú. Phụ mẫu ta vẫn còn nên không phiền Tần đại nhân phải nhọc lòng về hôn sự của ta."
Dứt lời, hắn hành lễ cáo lui rồi đưa Hải Châu lên xe ngựa, thị vệ đi theo cũng nhanh ch.óng thúc ngựa đuổi theo.
"Hôn sự của chúng ta truyền về kinh đô đã bị Hoàng thượng đem ra làm đề tài bàn tán, đám hủ nho ở kinh thành ai nấy đều chê bai, thanh danh ta coi như mất sạch." Hàn Tễ giải thích vẻ không quan tâm, "Vị Tần đại nhân này đến Quảng Nam chỗ nào cũng ngáng chân, không làm gì được ta và cha ta đành phải giở trò bỉ ổi làm khó dễ nàng."
"Ồ."
Hải Châu nhạt nhẽo đáp một tiếng.
Hàn Tễ thấy nàng chẳng hề để bụng bèn chuyển chủ đề sang chuyện đóng thuyền.
Hải Châu rất hứng thú với chuyện này, trên đường đi nàng hỏi không ngớt, đến khi vào phủ thành mới chịu dừng lại.
Xe ngựa dừng trước cửa Tướng quân phủ, hai con sư t.ử đá vẫn uy vũ như xưa. Hải Châu vừa vén rèm xe lên đã có hạ nhân chạy vào thông báo. Nàng cùng Hàn Tễ đi qua hai lớp cửa, Trường Mệnh đã chạy ra đón.
"Tiểu cô cô, tổ mẫu bảo ta ra đón người. Phong Bình lại không đến à?"
Trường Mệnh có chút thất vọng.
Hải Châu nhìn Hàn Tễ một cái, chần chừ nói:
"Để ta về hỏi ý nó xem có muốn qua đây ở vài ngày không. Hoặc là cháu theo ta về, ngủ cùng Phong Bình cũng được, làm hàng xóm với nó cũng được. Lát nữa ta sẽ hỏi tổ mẫu cháu xem bà có cho phép cháu đi theo không."
Trường Mệnh lập tức vui vẻ hẳn lên.
Vào đến chủ viện, nha hoàn và bà t.ử tới tấp chào hỏi. Hải Châu liếc qua thấy xuất hiện không ít gương mặt lạ. Xem ra Hầu phu nhân đã chỉnh đốn lại quy củ trong phủ.
"Cuối cùng cũng mong được con đến, dạo này trong nhà bận rộn lắm à?"
Hầu phu nhân hỏi.
"Vâng, nhà con có tiểu muội chưa đầy tháng hay khóc nhè, thêm nó vào là trong nhà chẳng ai được rảnh tay. Giờ có ngoại tổ mẫu nó giúp trông nom thì con mới yên tâm qua đây được." Hải Châu giải thích, rồi ngồi xuống ghế thấp lại hỏi: "Bá phụ khỏe không? Nếu tiện thì con qua thăm người."
"Chỗ tổ phụ có khách."
Trường Mệnh nói.
"Là Đỗ học chính, không phải người ngoài đâu. Tây Vọng, con đưa Hải Châu qua đó một chuyến tiện thể gặp mặt người ta."
Đây là có ý muốn giới thiệu nàng.
Hải Châu dắt tay Trường Mệnh đi theo Hàn Tễ ra cửa, đi đến thư phòng ở trắc viện. Vừa vào cửa đã nghe thấy tiếng c.h.ử.i mắng đầy phẫn nộ, nàng lắng tai nghe thấy cả hai giọng nói đều đang mắng triều đình.
Ba người đến gần, tiếng mắng trong thư phòng im bặt. Hải Châu bước vào ngửi thấy mùi rượu thoang thoảng, nàng nhíu mày nhìn sang thấy Hàn đề đốc mặt đỏ bừng nhưng môi lại nhợt nhạt còn nam nhân trung niên kia thì đã say khướt.
Hàn Tễ kìm nén sự bực bội trong lòng, lên tiếng:
"Cha, Hải Châu qua thăm cha này."
"Thanh Nhai, đây là vị hôn thê chưa quá môn của Tây Vọng."
Hàn đề đốc ngồi thẳng dậy, thần trí ông ấy vẫn còn tỉnh táo.
"Ồ?" Đỗ học chính cúi người nhìn một cái, nói một câu: "Cực xứng đôi."
"Đỗ đại nhân say rồi, dìu ông ấy xuống nghỉ ngơi đi." Hàn Tễ ra lệnh. Người đi rồi, hắn bực bội hỏi: "Sao cha lại uống rượu? Mục thúc dặn dò thế nào? Vết thương của cha mới lành được bao lâu chứ?"
"Nhất thời cao hứng thôi, ta chỉ uống vài chén nhỏ." Hàn đề đốc không để ý, ông ấy quay sang Hải Châu: "Bá mẫu con cứ nhắc con mãi, đến rồi thì ở lại chơi vài ngày nhé."
Hải Châu vâng dạ, quan tâm hỏi han vài câu rồi dắt Trường Mệnh ra ngoài trước để cậu bé đưa nàng về chủ viện rồi đi luyện võ.
"Tây Vọng đâu rồi?"
Hầu phu nhân hỏi.
"Đang cãi nhau với cha huynh ấy, bá phụ lại uống rượu."
Hải Châu có chút ý mách lẻo.
"Cái lão già này..." Hầu phu nhân sầm mặt xuống, một lúc sau bà nói: "Đỗ học chính cũng là phái chủ chiến, ông ấy là quan văn. Sau khi hòa đàm, ông ấy dâng sớ mắng Hoàng thượng nên bị giáng chức đến đây. Có chuyện này nên hai người bọn họ như gặp tri âm, gặp nhau là nói không hết chuyện."
"Con có gặp Bố chính sử ở bến tàu, ông ta còn nói mát mẻ con vài câu." Hải Châu chống cằm cười, lại nói: "Trên đường đến đây con cứ tưởng bệnh của bá phụ đã khỏi, tới nơi mới thấy dường như không phải vậy. Khí huyết tổn thương nặng lại thêm uống rượu, cứ thế này mãi thì dù là người khỏe mạnh cũng không chịu nổi. Vị Đỗ đại nhân này... ừm... ông ấy thực sự hợp ý với bá phụ con sao?"
Hầu phu nhân nghe xong lời này thì lạnh toát cả người. Người trong cuộc u mê, người ngoài cuộc tỉnh táo. Bà day day trán, nói:
"Hài t.ử tốt, ta hiểu rồi."
Lần này bà thực sự yên tâm, cái gia đình này giao vào tay Hải Châu là không sai được.
Hải Châu không nói nhiều thêm, chuyện qua rồi thì thôi. Buổi chiều nàng rủ Hàn Tễ và mang theo Trường Mệnh đi xưởng đóng tàu. Thuyền buôn trừ khi mua lại thuyền cũ nếu không thì chẳng có sẵn. Dưới sự hướng dẫn của thợ đóng thuyền, nàng xem qua vài mô hình, cân nhắc kích cỡ sau đó nói ra yêu cầu của mình rồi hỏi giá. Nàng trả trước luôn 7000 lượng bạc, đỡ phải cầm tiền trong tay lại lo mất hoặc bị trộm.
Chạng vạng tối, Hải Châu ngồi xe ngựa về phủ. Lúc xuống xe vừa vặn gặp Đỗ học chính dẫn theo tiểu tư ra về. Rượu đã tan, ông ta trở lại dáng vẻ nho nhã của một văn nhân nhưng vẻ u sầu trên mặt không hề giảm bớt, sống động như hình tượng một trung thần chí lớn chưa thành, u uất thất bại.
"Đỗ đại nhân."
Hàn Tễ xuống ngựa chào hỏi.
"Ngươi đi đâu về thế?" Đỗ học chính liếc nhìn Hải Châu, lờ mờ có chút ấn tượng liền gật đầu hỏi: "Đây là vị hôn thê của ngươi à?"
"Vâng." Hàn Tễ đáp, "Ngài về sao? Tối nay không ở lại dùng cơm à?"
"Cha ngươi không được khỏe, nhà ngươi lại có khách nên ta không quấy rầy nữa."
Đỗ học chính xoa đầu Trường Mệnh, vuốt râu dài rồi lên xe ngựa.
Hàn Tễ nghe cha mình lại không khỏe cũng chẳng còn tâm trạng khách sáo nhiều, nắm tay Trường Mệnh dẫn Hải Châu rảo bước qua bậc thềm đá đi vào trong phủ. Họ đi thẳng về phía chủ viện, qua cửa thùy hoa thì nghe thấy tiếng cười đùa của nha hoàn, hắn lạnh lùng nhìn sang.
"Đi rồi." Hải Châu nhắc nhở. Nếu nàng đoán không sai, "không được khỏe" chắc là cái cớ Hầu phu nhân dùng để đối phó với người ngoài.
Ba người vào sân trong, hai nha hoàn đang hái hoa sợ hãi lén lút rời đi không dám lộ diện trước mặt chủ t.ử nữa.
--