Ngư Nữ Làm Giàu Ký - Lục Đậu Hồng Thang

Chương 306: Đóng thuyền (1)


Chương trước Chương tiếp

"Lúc con cao bằng ta bây giờ thì nhị thúc con mới khiến. Con về phòng ngủ đi, ngủ muộn thì không cao được đâu."

Tề lão tam bế Phong Bình đưa về phòng, đứa nhỏ này đúng là ông cụ non, chuyện gì cũng lo nghĩ.

Tề A Nãi xách cá dẫn theo hai tôn nữ đi vào, thấy Tề lão tam đi ra bà bảo hắn đi tắm cho Tề lão nhị trước, ở đây không cần hắn lo.

Năm mươi con cá đều được treo dưới hiên, trong sân phảng phất mùi khói bếp hòa lẫn với mùi cỏ xanh thoang thoảng.

"Ta về đây, Hải Châu con đóng cửa nhé."

Tề lão tam gọi.

Hải Châu đi cài then cửa rồi vào bếp múc nước tắm rửa.

Một ngày bận rộn lại trôi qua.

...

Sáng hôm sau sau khi ăn xong, Hải Châu đi một vòng trong phòng lại bế Tinh Châu một lúc sau đó chào Bối Nương rồi mới đi ra bến tàu đón thuyền.

"Cuối cùng cũng đi rồi, cứ dùng dằng mãi lát nữa lỡ chuyến thuyền bây giờ."

Tề lão tam nói.

Đông Châu và Phong Bình đã sớm ra ngoài dọn hàng, hai tỷ đệ không còn lo lắng mỗi khi Hải Châu đi xa như trước nữa. Họ vẫn dựa vào nàng nhưng không còn ỷ lại vào nàng.

Hải Châu đi ngang qua đường thấy Đông Châu và Phong Bình đang bận rộn, nàng không vào quấy rầy mà đi thẳng qua. Đến bến tàu vừa vặn có thuyền sắp đi, nàng rảo bước nhanh lên thuyền. Vừa lên thuyền thì nghe có người gọi, nàng nhìn sang phát hiện là Vu Lai Thuận.

"Vu thúc, thúc về quê đấy à? Sắp cấm biển rồi, thúc có kịp quay lại không?"

Nàng hỏi.

"Ta nửa năm nay chưa về rồi, lúc cấm biển ở đây buôn bán không tiện, ta tranh thủ về thăm lão nương."

Vu Lai Thuận nhường ghế cho Hải Châu ngồi còn mình thì ngồi bệt xuống sàn thuyền.

"Cháu đi phủ thành à?"

Ông ta hỏi.

"Vâng."

Hải Châu gật đầu.

Vu Lai Thuận im lặng một lúc rồi chuyển chủ đề sang nói chuyện về Bình Sinh. Ông ta ở trước mặt Hải Châu không nhận được một tiếng gọi cha, tự nhiên cũng không dám xen vào chuyện hôn nhân của nàng tránh để bản thân khó xử.

Buổi trưa thuyền buôn dừng lại, Vu Lai Thuận xuống thuyền thuê một chiếc thuyền nhỏ đi ngược dòng sông nhập vào biển còn Hải Châu tiếp tục đi thuyền về phía đông. Cuối cùng khi mặt trời lặn xuống núi nàng cũng đến bến tàu phủ thành.

Nàng xuống thuyền, hỏi thăm lính canh ở bến tàu xem Hàn Tễ đang ở phủ thành hay ở trên đảo. Biết được hắn đang ở trên đảo, nàng tính nghỉ lại khách đ**m một đêm, sáng mai mới thuê thuyền ra đảo.

Ban đêm nàng vừa tắm xong nằm lên giường, đang định thổi đèn đi ngủ thì cửa bị gõ vang.

"Ai đấy?"

Hải Châu ngồi dậy hỏi.

"Là ta, chưa ngủ sao?"

Nhận ra giọng nói, Hải Châu mặc y phục chỉnh tề rồi ra mở cửa. Cửa vừa mở, nàng liền chất vấn:

"Nửa đêm nửa hôm huynh đi lêu lổng ở đâu về thế?"

Hàn Tễ sửng sốt, sau đó bật cười. Hắn đẩy nàng vào trong còn cửa cứ thế để mở toang.

"Ta vừa từ trên đảo về, nghe lính canh nói nàng đến tìm ta nên ta chạy qua đây ngay."

Hắn giải thích.

Hải Châu khoanh tay đứng trước mặt hắn, tiếp tục chất vấn:

"Nói xem, dạo này huynh bận cái gì thế? Bận đến mức cả tháng trời không thấy tăm hơi đâu."

Dáng vẻ bất mãn chất vấn này của nàng lại khiến Hàn Tễ cảm thấy đặc biệt thoải mái. Hắn ngồi xuống rót chén trà uống chậm rãi, nhướn mắt cười tủm tỉm đ.á.n.h giá nàng.

Hải Châu lườm hắn một cái cũng kéo ghế ngồi xuống.

"Nhớ ta à?"

Hàn Tễ hạ giọng hỏi.

Hải Châu trực tiếp "phì" một tiếng:

"Bớt buồn nôn đi."

"Chắc chắn là nhớ rồi." Hàn Tễ vuốt mặt rồi lấy từ trong tay áo ra một xấp ngân phiếu đưa qua: "Vốn định ngày kia đi thăm muội. Này, bảy ngàn lượng."

"Vừa đúng bảy ngàn lượng?"

Hải Châu cảm thấy có gì đó không ổn.

"Đúng bảy ngàn lượng."

Hàn Tễ không sợ nàng biết, hắn chính là muốn nàng biết.

Hải Châu do dự một lát rồi đưa tay nhận lấy.

"Có phải muốn mua thuyền không? Ta đã hỏi thăm được thợ đóng thuyền tay nghề tốt rồi, mai dẫn muội đi đặt cọc."

Hàn Tễ tiếp tục nói.

"Thôi được rồi, tạm tha cho huynh đấy." Hải Châu lại đưa trả ngân phiếu, nói: "Cứ để chỗ huynh đi. Nếu mất thì huynh lại có cơ hội bù đắp cho ta."

"Vậy đa tạ muội đã ban cho ta cơ hội lấy lòng muội nhé."

Hàn Tễ nhận lấy ngân phiếu, thuận thế nắm lấy tay nàng rồi dùng chút lực kéo nàng vào lòng.

Cửa vẫn đang mở, Hải Châu không muốn bị người khác nhìn thấy liền nhéo hắn một cái, nói:

"Buông tay ra."

"Dạo này ta đúng là bận thật cho nên không đi thăm muội được. Một phần cũng là muốn xem muội có đến tìm ta hay không."

Hàn Tễ ôm nàng không dám cử động, giằng co một hồi lại bị nhéo thêm một cái đau điếng thì mới hít hà buông tay ra.

Hải Châu liếc nhìn ra ngoài cửa, đôi mắt đẹp đảo một vòng, nghiêng đầu ra hiệu cho hắn biến đi.

"Muội chịu đến tìm ta, ta rất vui."

Hàn Tễ không che giấu tâm ý của mình.

Hải Châu vỗ vỗ eo, rũ mắt nói:

"Cảm nhận được rồi, sau này có thuyền ta sẽ thường xuyên đến thăm huynh."

Tiếng rao hàng lanh lảnh đ.á.n.h thức người đang say ngủ, ánh nắng ban mai lọt qua khung cửa sổ hé mở chiếu vào một góc bàn vuông. Hải Châu vén chăn ngồi dậy mở cửa sổ nhìn xuống, bên dưới là dòng người qua lại tấp nập.

Cửa phòng bị gõ vang, Hải Châu nói:

"Chờ một chút."

Nàng rửa mặt chải đầu xong xuôi, cầm lấy tay nải mở cửa đi ra ngoài. Quả nhiên là Hàn Tễ đang đứng đợi, sáng sớm tinh thần hắn đã phấn chấn, mặt mày tươi cười.

"Ăn sáng xong chúng ta về phủ thành."

Hắn đón lấy tay nải của nàng.

Hải Châu gật đầu, ngồi xuống ở đại sảnh rồi hỏi:

"Cha huynh khỏi bệnh rồi chứ?"

"Đừng nhắc nữa, lão nhân gia luẩn quẩn trong lòng, khí huyết không thông." Hàn Tễ liếc nhìn xung quanh, nói: "Về nhà rồi nói tiếp."

Một bát b.ún xương hầm, một bát mì nước xương hầm lại thêm một l.ồ.ng bánh bao thịt. Tiểu nhị còn bưng lên các loại đồ ăn kèm, Hải Châu gắp trứng gà chiên trước mặt bỏ vào bát rồi thêm hai thìa măng chua, hàu ướp, tôm bóc vỏ, ốc xào sau đó trộn đều lên.

Hàn Tễ cũng làm tương tự. Hắn là người phương Bắc nên thích ăn mì hơn. Bún gạo tuy cũng làm từ gạo nhưng cảm giác trơn tuột khi ăn khiến hắn không thích lắm.

Nhóm thị vệ đi theo ăn sáng ở bàn khác, bọn họ luôn để mắt đến động tĩnh bên này. Khi Hàn Tễ cầm khăn lau miệng thì bọn họ lập tức buông bát đũa.

Đoàn người rời khách đ**m đi về phía bến tàu, xe ngựa đều để ở đó, có hạ nhân chuyên trách trông coi.

"Tây Vọng? Ngươi đây là...?"

Sau lưng vang lên tiếng nói chuyện, Hải Châu và Hàn Tễ cùng quay đầu lại. Người lên tiếng là một lão nhân râu dài chừng năm mươi tuổi, thân hình không cường tráng như Hàn đề đốc nhưng khí độ nho nhã, vừa nhìn đã biết không phải người thường.

"Vị này là Bố chính sử mới tới, Tần đại nhân."

Hàn Tễ giới thiệu với Hải Châu.

Hải Châu cung kính chào hỏi.

"Đây là vị hôn thê chưa quá môn của vãn bối, Tề thị Hải Châu."

Hàn Tễ nói tiếp.

Bố chính sử nheo mắt đ.á.n.h giá Hải Châu vài lần, đầy ẩn ý nói:

"Ngươi chính là nghĩa nữ trước đây của Hàn đề đốc à?"



Loading...