Một vầng trăng rằm nhô lên, ánh trăng m.ô.n.g lung, ánh sáng trong ngõ hắt hiu, bánh chưng trên bàn từng cái chui tọt vào bụng. Đông Châu và Phong Bình lén lút bẻ trứng vịt muối, hai người chia nhau ăn trọn lòng đỏ trứng chảy dầu béo ngậy còn lòng trắng mặn chát thì lén lút vứt đi.
Bữa cơm kết thúc, Tề A Nãi cầm đũa vào rửa. Bữa tối đơn giản chỉ có đũa và cái rá đựng bánh chưng cần rửa, lúc cọ nồi thì tiện thể rửa luôn.
Tề lão tam về phòng nhìn thoáng qua thấy Tinh Châu b.ú no sữa đã ngủ, hắn đặt bánh chưng và trứng vịt lên bàn nói với Bối Nương:
“Ta khóa cửa từ bên ngoài, lát nữa phải đẩy xe đến chỗ vắng người để hun cá tránh khói quá nhiều hun làm hàng xóm ngủ không ngon.”
Bối Nương gật đầu, sắp hết cữ, nàng ấy cảm thấy thân thể đã hồi phục, đứng ngồi cũng không có vấn đề gì và bế con cũng có thể bế được.
Để hun cá, Tề A Nãi cùng Hải Châu cùng Đông Châu đều phải ra ngoài. Phong Bình và Triều Bình thì ở lại trong nhà, Tề lão nhị cũng không đi.
“Trong nồi có nước nóng đấy. Phong Bình, đệ cùng Triều Bình rửa ráy trước rồi ngủ đi. Ta khóa cửa từ bên ngoài.”
Hải Châu nói.
Phong Bình ngoan ngoãn vâng dạ, chờ tiếng bước chân và tiếng bánh xe đi xa cậu bé kiễng chân cài then cửa từ bên trong. Như vậy dù có người cạy khóa từ bên ngoài cũng không mở được cửa.
“Nhị thúc, tối nay để con và Triều Bình tắm cho thúc nhé?”
Cậu bé chạy tới nói.
Tề lão nhị xoa đầu cậu bé, nói:
“Chờ con và Triều Bình lớn hơn chút nữa, chờ khi hai đứa có thể hợp sức bế bổng ta lên thì ta sẽ tùy ý các con muốn làm gì thì làm.”
“Đâu phải là làm gì thì làm?”
“Được rồi, là nhị thúc nói sai, là con muốn tận hiếu tâm.”
Phong Bình lúc này mới hài lòng, cậu bé vào nhà xách chậu gỗ ra đặt bên chân Tề lão nhị, lại rút một nắm ngải cứu trên tường nhà kho bẻ gãy ném vào chậu gốm sau đó lấy que đ.á.n.h lửa châm lên để hun muỗi.
Sân nhà bốc lên làn khói trắng, bên phía Hải Châu cũng đã nhóm lửa. Tề lão tam đào một dãy rãnh dài, trước tiên dùng củi và than đốt lửa, khi ngọn lửa bùng lên thì phủ một lớp cỏ tranh tươi để tạo khói, sau đó gác những thanh tre lên rãnh rồi xếp cá lên thanh tre hun khói cách qua một lớp cỏ tranh.
Trên bãi cát bờ biển lấp lánh những đốm sáng, người đi bắt hải sản vẫn chưa tan, tiếng nói chuyện loáng thoáng bay tới, thi thoảng có thể nghe được vài câu.
Hải Châu và Đông Châu trải một nắm cỏ tranh ngồi dưới đất hóng gió biển. Bên này không có nhà cửa che chắn nên sức gió không ôn hòa như trong ngõ nhỏ. Muỗi trong luồng gió mạnh không vỗ cánh nổi tự nhiên cũng chẳng thể bu lại đốt người hút m.á.u.
“Chờ cá hun xong, ta muốn đi phủ thành một chuyến.”
Hải Châu mở miệng nói.
“Muốn đi thì ngày mai con có thể đi ngay, chuyện hun cá không cần con ở đây bọn ta cũng làm được.” Tề A Nãi ném thêm ít ngải cứu vào đống lửa, nói: “Tối nay hun một đợt, mang về treo dưới hiên cho ráo. Sáng mai lại lấy xuống hun tiếp một đợt, chờ chạng vạng mặt trời ngả về tây lại treo trong sân phơi một hai canh giờ sau đó tối đến hoặc là cách ngày lại đốt lửa hun thêm một đợt nữa, hun chín hong khô một đêm là có thể bọc giấy dầu bỏ vào hũ. Mấy việc này ta vẫn còn nhớ rõ lắm. Hồi ta còn là cô nương cũng chẳng ngại phiền phức mà lăn lộn làm suốt. Chỉ là từ khi gả cho người ta, có con cái rồi mới lười chẳng buồn tốn công sức nữa.”
“Gả cho người ta...”
Hải Châu thở dài.
“Con thở dài cái gì? Nhà trượng phu con không cần con phải lo liệu nấu cơm rửa bát với trông con giặt giũ. Đến lúc đó chỉ có nhàn rỗi hơn ở nhà thôi, con sẽ có khối thời gian mà lăn lộn.”
Giọng Tề A Nãi lại vang lên.
“Thôi được rồi.”
Hải Châu thu lại tiếng thở dài chưa dứt.
Ánh trăng càng lên càng cao, những người đi bắt hải sản đã lục tục trở về, tốp năm tốp ba đi ngang qua, đa số đều sẽ liếc nhìn qua một cái.
“Dùng cỏ tranh tươi hun cá à? Đây đúng là việc phiền phức.”
Một lão a bà đi chân trần nói.
“Đúng là không dễ chịu chút nào.”
Tề A Nãi tiếp lời.
“Lúc đi nhớ dập tắt lửa trong hố nhé, gió to thế này tàn lửa bay ra rơi lên mái nhà ai là cháy chắc đấy.”
Có người dặn dò.
“Vâng, cháu biết rồi, thúc yên tâm.” Hải Châu đáp lời, nàng chủ động nói: “Thùng nước bọn cháu đều mang theo rồi.”
“Vậy thì được.”
Người nam nhân vừa nói nhìn thấy Tề lão tam, lời dặn dò định nói ra lại nuốt xuống. Ban đêm có lính canh tuần tra nhưng cũng không phải hoàn toàn không có nguy hiểm.
Người trên bờ biển ngày càng ít, tiếng đóng mở cửa vang lên một hồi rồi yên tĩnh hẳn. Lính canh trên bến tàu xách đèn l.ồ.ng đi tuần dọc bờ biển, xua những người còn chưa về thu dọn đồ đạc về nhà.
Đội tuần tra đi ngày càng xa, ánh sáng từ đèn l.ồ.ng hắt ra ngày càng yếu cho đến khi sắp biến mất lại quay ngược trở lại.
Tề lão tam và Tề A Nãi tay chịu nhiệt tốt, hai người nhanh nhẹn nhặt những con cá đã hun xong bỏ vào sọt sạch, Hải Châu và Đông Châu thì xách những con cá còn ướt nước xếp lên giàn trúc.
“Sao tối muộn thế này còn ra đây hun cá?”
Lính tuần tra đi tới gần hỏi.
“Buổi tối mát mẻ, ban ngày nóng quá, ngồi phơi nắng chịu không nổi.” Hải Châu tiếp lời, nàng chủ động nói: “Hun xong cá bọn ta sẽ xách nước dập tắt lửa.”
“Là cô nương à, là cô nương thì bọn ta yên tâm rồi.” Người dẫn đầu nhận ra nàng, phất tay nói: “Hết ca trực rồi, về nhà ngủ thôi.”
Đội tuần tra lại đổi ca khác, Hải Châu đứng trong bóng đêm nhìn ra biển thầm nghĩ những ngày tháng như thế này cũng thật không tồi.
Mười con cá cuối cùng cũng hun xong, bờ biển ngoại trừ tiếng sóng tiếng gió thì chẳng còn âm thanh nào khác. Tề lão tam đi ra mép nước xách nước. Nhìn ra xa trên bến tàu vẫn còn ánh sáng, theo phương vị trong trí nhớ thì ngọn đèn l.ồ.ng sáng nhất kia hẳn là treo ở đình nghỉ chân.
Lửa đã dập tắt, trước khi đi Hải Châu và Đông Châu dùng chân đá cát lấp đầy hố đảm bảo lửa sẽ không bùng lại, đoàn người bốn người mới đẩy xe đi về.
Những ngôi nhà đá ngoài trấn vẫn còn động tĩnh, người đi bắt hải sản về đang thu dọn chiến lợi phẩm, nghe thấy tiếng bánh xe cũng có người mở cửa ra xem. Càng đi vào trong trấn càng yên tĩnh, đêm mát lạnh dễ ngủ nhất, những người không phải lo toan sinh kế đã sớm chìm vào mộng đẹp.
“Là tỷ tỷ đã về.” Phong Bình nghe tiếng bánh xe vèo một cái trượt từ trên ghế xuống, cậu bé chạy ra cửa cố ý hỏi: “Là ai đấy?”
“Đệ còn chưa ngủ à?”
Hải Châu lấy chìa khóa mở cửa.
Phong Bình rút then cửa từ bên trong ra, nói:
“Mọi người về rồi đệ mới đi ngủ, đệ đang ngồi nói chuyện với nhị thúc đấy.”
“Tiểu muội con có khóc không?”
Tề lão tam vừa vào cửa liền hỏi.
“Khóc vài tiếng rồi thôi.” Tề lão nhị nói, “Cũng tạm, tối nay khá ngoan.”
“Trong nồi có nước nóng, con định tắm cho nhị thúc mà thúc ấy không cho.”
Phong Bình nửa tranh công nửa mách lẻo.
--