Nàng hắng giọng một tiếng ra hiệu cho những người khác nhìn sang.
“Tam thúc các con chắc nuôi xong đứa này là chẳng muốn sinh thêm đứa nữa đâu.”
Tề lão nhị mỉm cười nói.
Nương của Bối Nương âm thầm gật đầu, bà ấy đối với chàng rể này thực sự rất hài lòng. Nhìn hắn mệt thành bộ dáng này, trong lòng bà ấy tính toán sau này sẽ thường xuyên qua giúp đỡ một tay. Hài t.ử khóc thì bà ấy không dỗ được nhưng tã lót với xiêm y thì có thể giặt.
Trong viện yên tĩnh trở lại, để mặc cho cha con mít ướt kia ngủ một giấc ngon lành, mãi cho đến khi cơm canh đã xong mới đ.á.n.h thức hắn dậy.
“Đỡ hộ ta một chút, tay ta tê rần rồi.”
Tề lão tam hít hà một hơi.
Hải Châu đón lấy đứa nhỏ ngủ say mà miệng vẫn còn đang m*t m*t, nói:
“Tay thúc còn vững chán, ngủ rồi mà ôm đứa nhỏ cũng chẳng chịu buông tay.”
“Ngủ rồi cũng vẫn thấp thỏm, ta luyện thành thói quen rồi. Chờ Tinh Châu lớn lên, ban đêm ta đi ra ngoài làm tặc cũng được.” Tề lão tam gồng hai cái chân cứng đờ đứng dậy, cảm giác tê dại chạy dọc theo xương đùi, hắn c.ắ.n răng mắng: “Mẹ kiếp, nuôi một đứa nhỏ còn khó hơn cả làm tặc.”
Đông Châu cười đến thở không ra hơi, phải ghé vào bàn nén giọng cười. Nàng ấy cảm thấy Tề lão tam nuôi con xong trở nên thú vị hơn nhiều.
“Ăn cơm thôi, thức ăn có hơi ít, bà thông gia đừng trách nhé.” Tề A Nãi múc một bát canh sườn và xới cơm rồi phủ mấy lá rau xanh lên trên, sau đó đặt lên bàn nói: “Lão tam, bưng cơm vào cho thê t.ử con đi, kẻo hài t.ử tỉnh dậy đòi b.ú nó lại không kịp ăn cơm.”
Nương của Bối Nương lại một lần nữa cảm thán nữ nhi mình số phận tốt, gặp được người t.ử tế.
Gần như là vừa ăn cơm xong thì đồ mít ướt liền tỉnh, mắt còn chưa mở đã cất giọng khóc ré lên trước. Tề lão tam buông bát cơm rồi ôm hài t.ử đi thẳng ra ngoài.
“Đông Châu muội đi rửa bát, nãi nãi cùng ta ướp cá.”
Hải Châu nói.
“Ta cũng vào giúp một tay.”
Nương của Bối Nương xắn tay áo lên.
Tề A Nãi không cho bà ấy làm sợ dính đầy mùi tanh, lúc bế hài t.ử nha đầu kia lại khó chịu.
Cá ướp xong bỏ vào sọt dùng phiến đá nén c.h.ặ.t, Hải Châu đẩy xe đưa cả nhà ra ngoài cắt cỏ tranh tươi. Tề lão tam cũng đẩy nhị ca hắn ra ngoài hóng gió.
Bận rộn một mạch đến nửa ngày, chạng vạng tối đẩy một xe cỏ tranh và ngải cứu trở về. Tề A Nãi đi trên đường mua bánh chưng và trứng vịt. Lúc về gặp bà thông gia, bà vừa định lên tiếng giữ khách lại ăn cơm thì lão thái thái tóc hoa râm kia đã nhanh như chớp chạy xa, hai cái chân già còn nhanh nhẹn hơn cả chân của con khỉ con Triều Bình.
Bánh chưng, trứng vịt cùng tỏi được ném vào trong nồi luộc, Phong Bình ngồi dưới bếp nhóm lửa còn những người khác đều ngồi nghỉ ngơi trong sân. Thời tiết nóng bức dần tan, gió biển thổi hiu hiu, trên đầu là ráng chiều rực rỡ. Hải Châu dựa vào ghế ngửa đầu nhìn chim bay qua, nhàn nhã đếm số lượng chim đang bay.
“Này, bế tiểu muội một lúc.” Tề lão tam đưa hài t.ử qua, nói: “Ta đi kéo mấy thùng nước biển về rửa cá.”
Hải Châu luống cuống tay chân đón lấy, lo lắng hỏi:
“Thúc đi rồi muội ấy có khóc không?”
“Khóc thì con dỗ một chút là được.”
Tề lão tam phủi tay mặc kệ rồi đẩy xe gỗ chở thùng không ra cửa.
Hải Châu cúi đầu bắt gặp đôi mắt sáng ngời của Tinh Châu, đôi mắt trẻ thơ trong veo lại hồn nhiên. Nàng tặc lưỡi trêu chọc một chút, đứa nhỏ quấn trong tã lót liền nhếch miệng cười, nàng phấn khích nói:
“Thế này chẳng phải cũng rất ngoan sao, sao lúc cáu kỉnh lên lại chẳng nói lý lẽ gì cả? Làm ngoại tổ mẫu muội sợ chạy mất dép.”
Đông Châu đi tới làm mặt quỷ trêu chọc, chép miệng nói:
“Đồ mít ướt, cả cái ngõ nhỏ này đều biết muội hay khóc nhè.”
“Cho đệ bế một lát.” Triều Bình chạy tới, cậu bé ra dáng giơ hai tay lên giục: “Mau, cho đệ bế.”
“Vào giúp ca ca của đệ nhóm lửa đi. Chờ tam thúc về rồi đệ hẵng bế, bế mà khóc thì có người dỗ.”
Hải Châu nói thẳng không kiêng nể.
Tề lão nhị cười, có Tinh Châu nên lão tam cũng trở nên hữu dụng hơn hẳn.
Mèo xám nhanh như chớp từ bên ngoài chạy vào, nó rụt cổ nấp sau cánh cửa nhìn chằm chằm ra ngoài. Đông Châu tưởng bên ngoài có chuyện gì, đi ra cửa xem thử hóa ra là người trong ngõ cầm dụng cụ chuẩn bị đi bắt hải sản khi triều rút.
“Ăn cơm chưa? Đi bắt hải sản không? Hôm nay triều cường lớn, nói không chừng nhặt được hàng ngon đấy.”
Người đi ngang qua rủ rê.
“Vẫn chưa ăn cơm, tối nay bọn cháu phải hun cá nên không đi bắt hải sản đâu.”
Đông Châu nói.
“Muốn hun cá à? Thảo nào cắt nhiều cỏ tranh thế.”
Tiếng nói chuyện ngoài cửa làm Tinh Châu lại nhíu mày, Hải Châu bế con bé đi vòng quanh sân, vừa đi vừa nói:
“Lại khó chịu à? Đừng khóc vội, chờ cha muội về rồi hẵng khóc. Muội giống y như mấy con mèo nhà mình nuôi, thường ngày chạy loạn trong ngõ với sang nhà người ta xin cá ăn thì gan to lắm, mặc cho người ta sờ. Thế mà giờ có người đi ngang qua nó lại như bị dọa sợ, sợ người khác vào đ.á.n.h nó. Haizz, làm người ta chẳng hiểu ra sao cả. Muội nói có đúng không? Ồ, giờ lại cười rồi, ai cười với muội thế hả?”
“Đúng rồi, đều dỗ dành như thế cả, có người bầu bạn, có người cười theo, là ta thì ta cũng chẳng muốn nằm trơ trọi trên giường.” Tề A Nãi hừ nói: “Tiểu hài t.ử là giỏi nhìn sắc mặt nhất, nhíu mày là được bế vừa khóc là được dỗ. Nó cũng biết bắt nạt người khác đấy.”
“Nãi nãi nói với tam thúc ấy.”
Hải Châu không nghe.
“Ta không nói với nó.”
“Vậy thì đừng nói nữa, tam thúc nguyện ý để nữ nhi bắt nạt, thúc ấy mệt thì mệt nhưng lại không cáu giận. Nãi nãi nói mấy lời này không sợ người ta phiền à?”
Hải Châu nói thẳng.
“Ta còn không được nói à? Lại chê ta lắm lời?” Tề A Nãi lầm bầm, “Không nói thì không nói, ta cũng đâu có ngứa mồm.”
Tề lão nhị ngồi một bên chải lông cho mèo, lông rụng ra được Triều Bình nhặt ném vào lửa đốt. Hắn đối với cuộc đối thoại của hai bà cháu làm như không nghe thấy.
Ráng chiều trên bầu trời tan đi, bánh chưng trong nồi đã luộc chín, Tề lão tam cũng múc nước trở về còn nhặt mấy con cá c.h.ế.t về cho lão rùa ăn.
Cá muối bị nén trong sọt chảy ra chất nhầy, từng con được lấy ra ném vào thùng dùng nước biển rửa sạch muối hạt và nhớt tanh. Chỉ ướp hai canh giờ, thịt cá vừa ngấm vị mặn. Nếu dùng nước ngọt rửa thì da cá hun xong sẽ bị nhạt cũng dễ hỏng, dùng nước biển là vừa chuẩn, rửa sạch muối thô mà vị mặn vẫn còn.
Rửa sạch cá treo lên dây thừng cho ráo nước, trong viện liền tràn ngập mùi tanh. Sau khi Hải Châu đưa Tinh Châu về b.ú sữa xong, nàng cùng Đông Châu khiêng bàn ra cửa, cả nhà dọn cơm ra ngoài ngõ ngồi ăn cho thoáng.
Hai con mèo trắng còn lại cũng đã về, lượn một vòng dưới gầm bàn rồi chạy thẳng vào trong sân, ba con mèo ngồi xổm dưới dây treo cá kêu meo meo.
Triều Bình c.ắ.n miếng bánh chưng đi vào cũng meo meo kêu theo, cậu bé bẻ bánh chưng cho mèo ăn còn nhỏ giọng nói:
“Không được ăn vụng cá đâu nhé, để nãi nãi nhìn thấy là lấy cán chổi đ.á.n.h các ngươi đấy.”
“Đừng để ý chúng nó, con lại đây ăn cơm t.ử tế đi. Chúng nó đều ở bên ngoài ăn no rồi mới về đấy.” Tề A Nãi gọi, “Con mà không ăn cơm cho đàng hoàng thì ta lấy cán chổi đ.á.n.h con đấy.”
Triều Bình im thin thít.