Ngư Nữ Làm Giàu Ký - Lục Đậu Hồng Thang

Chương 303: Hun cá dịp Đoan Ngọ (2)


Chương trước Chương tiếp

Hải Châu chỉ về phía hòn đảo nằm trơ trọi giữa biển. Nhìn thấy đảo nàng lại nhớ tới Hàn Tễ, cũng không biết người này còn phải bận rộn đến bao giờ, sắp cả tháng rồi không gặp mặt.

Tề lão tam cùng Hải Châu ngồi trên boong thuyền phân loại cá. Cá lớn khó ngấm gia vị, lát nữa đem bán cho quán ăn, cá cỡ vừa thì giữ lại để hun khói. Phân loại xong, Tề lão tam gánh hai thùng cá đi bán trước còn Hải Châu ở lại bờ biển. Nàng xách thùng cá, xắn ống quần lội xuống nước rồi ngồi trên tảng đá ngầm lộ ra mặt nước để cạo vảy. Cá được dùng đá đập cho ngất trước, tránh để lúc cạo vảy chúng giãy đành đạch b.ắ.n nước tung tóe.

Phía sau có tiếng nước động, Hải Châu nghiêng đầu nhìn thì thấy là Mao Tiểu Nhị.

"Có cần dùng kéo không?"

Trong tay Mao Tiểu Nhị đang cầm một cây kéo dài.

"Trên thuyền ta có rồi." Một con chim cứ lượn lờ quanh thuyền, Hải Châu nhặt hòn đá ném về phía đó: "Cái con chim tặc này, còn định lên thuyền trộm cá nữa chứ."

Mao Tiểu Nhị vẫy tay về phía bờ, đám lính dưới quyền hắn liền lên thuyền canh gác.

Hải Châu nhìn là hiểu ngay, nàng ngừng tay hỏi:

"Huynh tìm ta có việc gì à?"

"Là muốn hỏi thăm cô nương chút tin tức, nghe nói Thẩm Ngu quan muốn từ quan về dưỡng lão, cô nương có biết không?"

Mao Tiểu Nhị hạ thấp giọng hỏi.

Hải Châu đầy vẻ nghi hoặc:

"Huynh nói cha của Thẩm Toại muốn từ quan dưỡng lão sao? Cũng phải, tuổi tác ông ấy cũng không còn trẻ."

Mao Tiểu Nhị thấy vẻ nghi hoặc trên mặt nàng không giống giả vờ, hắn buồn bực nói:

"Xem ra cô nương cũng không biết, sao lại đột ngột thế nhỉ? Thẩm Ngu quan tuổi không còn trẻ nhưng sức khỏe vẫn luôn rất tốt mà."

Hải Châu lắc đầu tỏ vẻ không biết rõ tình hình.

"Có điều nếu ông ấy từ quan, mấy nhi t.ử của Thẩm gia đều có tài, đại ca của Thẩm Toại có thể tiếp nhận chức vụ đó."

Mao Tiểu Nhị dò xét.

Hải Châu nhìn hắn với ánh mắt đầy ẩn ý.

Mao Tiểu Nhị giật mình chột dạ, hắn rũ mắt xuống không dám tự cho là thông minh nữa.

Hải Châu cúi đầu tiếp tục cạo vảy cá, xong một con lại đổi con khác. Mao Tiểu Nhị ngồi lì một bên không đi nàng cũng chẳng phản ứng coi như không nhìn thấy.

"Hải Châu..." Mao Tiểu Nhị cười ngượng ngùng: "Ta chỉ muốn nghe ngóng xem hiện tại làm Ngu quan có yêu cầu gì không, là phải thi hạch hay là được tiến cử. Nhà ta có một huynh trưởng cũng biết chữ nghĩa, biết tính toán sổ sách."

"Tin tức Thẩm Ngu quan từ quan có chính xác không?"

Lúc này Hải Châu mới mở miệng.

Thấy nàng chịu tiếp lời, Mao Tiểu Nhị thở phào nhẹ nhõm, hắn gật đầu nói:

"Chính xác."

"Vậy cứ chờ xem sao, triều đình mới phái một vị Bố chính sử tới nên việc bổ nhiệm Ngu quan e là phải xem vị đó có quy trình gì."

Hải Châu nói.

Mao Tiểu Nhị ngẩn ra, ngồi ngẫm nghĩ một hồi lâu mới hiểu: Đã có quan trên quản lý thì Thẩm Ngu quan không thể tự ý để con mình nối nghiệp được. Hắn hiểu ra vấn đề liền vui vẻ xoa tay, xách một con cá từ trong thùng ra giúp Hải Châu làm sạch. Mãi cho đến khi Tề lão tam và Tề A Nãi đi tới hắn mới rời đi.

"Ta về bảo huynh trưởng ta chuẩn bị đây."

Lúc đi hắn nói với Hải Châu.

Hải Châu không đáp lời, nàng ngẩng đầu nhìn hai người vừa tới, nói:

"Hai người đều ra đây cả, thế cái đồ mít ướt kia lại khóc thì ai dỗ?"

"Ngoại tổ mẫu nó tới, để cho bà ấy trông một lát."

Tề A Nãi thở hắt ra một hơi, bà ra khỏi nhà một chuyến mà cảm giác như phạm nhân được ra ngoài hít thở không khí vậy.

"Con giữ nhạc mẫu con ở lại chơi vài ngày hoặc bảo bà ấy sau này thường xuyên qua đây."

Tề A Nãi nói với lão tam.

Đánh cái chủ ý gì Hải Châu nghe qua là hiểu ngay, nàng ngồi bên cạnh cười ha ha.

Tề lão tam cũng cười:

"Về con sẽ nói khéo một câu nhưng có tới hay không là tùy bà ấy. Nhạc mẫu con quen sống yên tĩnh, tuổi lại cao nên chưa chắc đã chịu nổi."

"Chính vì quen yên tĩnh nên mới thích náo nhiệt chứ." Tề A Nãi cười, một lát sau mới thẳng thắn nói: "Ta nuôi ba nhi t.ử lại nhìn năm tỷ đệ Hải Châu sinh ra rồi lớn lên, hai đời tám người cộng lại cũng không bằng một mình con bé đó quấy khóc. Lại còn bắt phải bế mới chịu ngủ, giờ nhẹ cân còn đỡ, chờ năm sáu tháng nữa nó bụ bẫm lên thì trong nhà chắc chỉ có con và nương nó mới bế nổi."

"Hay là cứ cứng rắn mặc kệ nó?"

Hải Châu ướm lời.

Tề lão tam lắc đầu:

"Nó còn nhỏ, muốn rúc vào người mới ngủ yên được, lớn thêm chút nữa sẽ đỡ thôi."

Tề A Nãi hừ lạnh:

"Đáng đời con chịu khổ."

Tề lão tam chẳng thèm để ý, chút mệt nhọc này có đáng là gì, còn chưa bằng lúc hắn đi làm phu muối.

Làm sạch 50 con cá xong thì ba người cũng bận rộn đến tận trưa. Tề lão tam cầm bàn chải và sọt đi ra chỗ nước sâu cọ rửa, rửa sạch sẽ xong xếp cá vào rồi gánh lên vai đi về.

Mới vừa vào đến ngõ nhỏ đã nghe tiếng khóc oe oe, hàng xóm trong ngõ nhìn thấy người về như nhìn thấy cứu tinh, không đợi được mà nói:

"Mau về mau về đi, Tề gia các người giọng to ồn c.h.ế.t đi được."

Nương của Bối Nương sắc mặt nặng nề dỗ cháu đến toát mồ hôi trán, nếp nhăn trên mặt xệ cả xuống, mặt càng thêm dài ra. Hải Châu thoạt nhìn còn tưởng người lạ.

"Sữa ăn rồi, phân cũng đi rồi, tã lót cũng khô ráo. Nương nó bế đi lại trong phòng cũng không được mà ta bế thì khóc, nhị bá nó bế cũng khóc, nhị tỷ nó bế vẫn cứ khóc."

Nương của Bối Nương mặt đờ đẫn kể lể.

"Đứa nhỏ này là thế đấy, bế dỗ còn phải nói chuyện với nó lại còn hơi kén người bế, lắm tật xấu lắm."

Tề A Nãi lắc đầu, bà cũng không đón lấy tôn nữ, ai quen hơi người nấy dỗ.

Tề lão tam đặt gánh xuống, chạy vào bếp bốc nắm tro cọ tay, chà đi chà lại ba lần cho hết mùi tanh mới về phòng thay y phục, vội vội vàng vàng đến mức cúc áo còn chưa cài xong đã lao vào bế nữ nhi rượu.

"Được rồi, được rồi, còn khóc nữa là hàng xóm trong ngõ ghét bỏ con đấy."

Hải Châu nhóm bếp rang muối tiêu. Tề A Nãi thì bình tĩnh phơi cá cho ráo nước trong tiếng khóc của tôn nữ, bà nói với nương của Bối Nương:

"Bà thông gia nghỉ ngơi một chút đi, ta phơi cá xong sẽ vào nấu cơm."

"Thôi, ta về nhà ăn đây, bà cũng đừng vội."

Nương của Bối Nương đầu óc ong ong, bà ấy phải về nhà tìm chút yên tĩnh.

"Không vội gì đâu, chỉ là thêm đôi đũa thôi mà. Bà về thì chúng ta vẫn phải nấu cơm ăn cơm." Tề A Nãi quyết không cho bà ấy về, nói thẳng: "Buổi chiều chúng ta phải hun cá nên lại phải phiền bà giúp trông nom Tinh Châu một lúc. Bà yên tâm, buổi sáng nó quấy rồi thì chiều sẽ ngủ thôi."

"Ừm..." Nương của Bối Nương nắm c.h.ặ.t cái túi vải lại ngồi xuống, trên mặt đầy vẻ do dự, bà lẩm bẩm: "Cũng phải, tiểu hài t.ử còn ẵm ngửa thì ngoài ăn ra là ngủ..."

"Đại nãi, tam thẩm lúc nhỏ có hay quấy khóc không?"

Đông Châu nhịn không được tò mò hỏi.

Nương của Bối Nương vội xua tay:

"Tinh Châu không giống nương nó đâu, tướng mạo không giống mà tính nết cũng không giống."

Sợ giải thích không rõ lại bị vạ lây.

Đông Châu nhìn bộ dáng vội vàng chối đây đẩy của bà ấy mà cười khúc khích, quá thú vị.

Cá đều đã được treo lên dây thừng, Tề A Nãi vào bếp nấu cơm. Niêu sườn đã hầm xong, bà hấp thêm con cá rồi nấu nồi cơm, lát nữa Hải Châu vào xào thêm hai đĩa rau là đủ.

Muối tiêu đã rang xong, Hải Châu bưng cái chảo đáy bằng đặt lên bàn cho nguội. Một lúc lâu không nghe thấy tiếng tiểu hài t.ử khóc, nàng quay đầu nhìn sang thấy Tề lão tam đang ôm nữ nhi ngồi dưới mái hiên ngủ gà ngủ gật.

--



Loading...