"Để ta múc một gáo nước cho rùa ăn."
Tề lão tam nói.
Hải Châu gật đầu, nàng chọn mấy con tôm ném xuống đất cho mèo rồi rút một chiếc vỏ sò từ khe tường ra ngồi bên mương nước cạo vảy cá.
Ba con mèo ăn tôm xong lại quay sang ngồi canh cá, vảy cá bay dính lên đầu chúng mà chúng cũng chẳng buồn động đậy.
"Này, mang cá đi." Hải Châu ném hai bộ mang cá qua, đón lấy con d.a.o phay Phong Bình đưa tới m.ổ b.ụ.n.g cá rồi móc ruột và bong bóng cá ra cho mèo.
"Ọe…"
Con mèo trắng lớn c.ắ.n vỡ mật cá đắng nghét, nôn khan một tiếng rồi chạy vội ra chân tường uống nước.
Hải Châu rửa sạch cá vược, bưng vào bếp đặt lên bệ rồi cầm thau gỗ rửa rau ra ngoài đựng tôm.
Hai ngọn đèn l.ồ.ng treo trên tường tỏa ánh sáng ấm áp. Bốn tỷ đệ Hải Châu quây quần một chỗ rút chỉ lưng tôm. Ba con mèo nằm một bên quan sát, hai con đã ăn no nên không thèm thuồng, còn con mèo trắng uống nước no bụng, ngửi thấy mùi tanh cứ l.i.ế.m mép liên tục.
"Ăn cơm thôi, chưa xong thì ăn cơm xong lại làm tiếp."
Tề A Nãi bưng cơm ra. Một thau cháo đậu xanh nấu lạc, một giỏ bánh mật táo đỏ, một đĩa trứng xào hẹ, một đĩa rau xanh xào, một con cá vược hấp và một đĩa gan heo xào. Bà đặt hết lên bàn, múc trước một bát cháo, gắp đầy thức ăn lại lấy đũa xiên một miếng bánh mật táo đỏ mang vào cho nhi tức đang ở cữ.
Bốn tỷ đệ Hải Châu dùng bồ kết rửa tay kỹ càng rồi ngồi vào bàn ăn. Một lát sau thấy chỉ có một mình Tề A Nãi đi ra, cả bọn đều hiểu ý: Cái đồ mít ướt kia lại tỉnh dậy rồi.
Đợi cả nhà sáu người ăn xong xuôi, Tề lão tam mới bưng bát cháo và đĩa thức ăn ra. Bối Nương tranh thủ lúc ăn cơm để cho con b.ú, nhờ thế bữa cơm này của hắn mới được yên tĩnh đôi chút.
Trong lúc hắn ăn, Tề A Nãi rửa bát trước. Rửa xong nồi niêu, bà đổ nước vào đun, chờ nước sôi thì gọi:
"Lão Tam, đem chỗ tôm đã rút chỉ vào đây đổ vào nồi."
Tề lão tam lùa nốt miếng cơm cuối cùng, bụng no nên tinh thần cũng phấn chấn hơn. Hắn bưng thau vào nhà đổ tôm vào nồi rồi xách ghế dài từ trong phòng ra, cọ rửa sạch sẽ tấm chiếu trúc để phơi đồ ăn trải lên trên. Đợi hắn làm xong đâu đấy thì tôm cũng vừa luộc chín.
Tôm nóng hổi bốc khói nghi ngút được đổ ra chiếu trúc, gió đêm thổi qua mang theo mùi vị tươi ngon của biển cả. Lúc dàn tôm ra phơi, Tề lão tam ngửi mùi thơm không kìm được bèn bóc vài con ăn thử. Đuôi tôm đầy đặn, thịt lại mềm ngọt, nhai một miếng cảm giác thơm ngon tràn ngập khoang miệng.
"Bối Nương có ăn được không? Để ta mang cho nàng ấy mấy con."
Hắn hỏi.
"Lấy ít thôi, buổi tối đừng ăn nhiều quá."
Tề A Nãi dặn.
"Đưa con bé đây, để ta bế một lát."
Tề lão nhị nói, trong nhà chỉ có mỗi hắn là đang rảnh rỗi.
Tề A Nãi thuận tay bưng bát cháo và đĩa thức ăn thừa vào rửa, trát tro bếp lên đĩa đựng thức ăn sau đó dội nước một cái là sạch bong.
Tiếng tiểu hài t.ử khóc ré lên vọng ra cửa. Hải Châu ngẩng đầu nhìn, hỏi:
"Đồ mít ướt không khóc nữa chứ?"
"Ăn no rồi, cũng được hầu hạ thoải mái thì nó còn khóc cái gì nữa?" Đứa bé được chuyển tay, Tề lão tam nhẹ giọng nói: "Để nhị bá con bế, trong nhà này chỉ có ông ấy là không chê con thôi."
"Nói bậy." Hải Châu cười không thật lòng: "Con đâu có chê tiểu muội."
"Con cũng không chê."
Đông Châu cười hì hì.
"Con thích muội muội."
Câu nói của Triều Bình có độ tin cậy cao nhất.
Phong Bình ấp úng một lúc. Cậu bé là đứa trẻ thật thà không giống hai vị tỷ tỷ mồm mép tép nhảy, cứ nói dối là nói lắp. Mãi một lúc sau cậu mới nói:
"Lúc muội ấy không khóc thì đệ không chê."
Đông Châu cười phá lên, những người khác cũng cười theo. Mấy con mèo đang mài móng trên xe gỗ nghe tiếng cười thì giật mình rung rung lỗ tai.
Hơn trăm cân tôm luộc mất ba nồi, trong sân phải trải hai tấm chiếu trúc mới miễn cưỡng phơi hết chỗ tôm ra. Lo lắng ban đêm mèo sẽ phá phách, Hải Châu vào nhà ôm cuộn vải mà Hàn Tễ tặng lúc tới cầu hôn ra phủ lên trên chiếu trúc, bốn góc buộc dây cột vào gạch cho chắc.
"Đêm nay liệu hồn mà nằm im đấy, đói thì ra ngoài bắt chuột mà ăn."
Đông Châu cảnh cáo ba con mèo béo ú.
"Đi tắm rửa đi, đừng nghịch nữa, đêm đã khuya rồi." Hải Châu xách nước ra, nói: "Ta gội đầu trước, muội đi tắm đi."
Tề lão tam đi tắm cho nhị ca hắn. Tề A Nãi ngồi dưới ánh đèn l.ồ.ng ôm tiểu tôn nữ, nhẹ giọng ngân nga điệu hát dân chài. Hát xong một khúc, bà cúi đầu thấy con bé vẫn mở to đôi mắt tròn xoe nhìn mình thì chọt nhẹ vào má nó, nói:
"Con cũng biết chọn giờ sinh quá đấy, nếu sinh sớm hai năm thì ta chẳng có cái tâm trạng rảnh rỗi này mà dỗ dành con đâu."
Hải Châu lau tóc ngồi lại gần, chải tóc mượt mà xong nàng đặt lược xuống đón lấy đứa bé, liếc thấy Tề lão tam đi ra, nàng cười nói:
"Đại tỷ bế một cái nào, để cho cha muội thấy là ta không hề chê muội nhé."
"Con xem thử tã lót có phân không, đến giờ nó ị đùn tè dầm rồi đấy."
Nụ cười trên mặt Hải Châu cứng lại, nàng cười gượng hai tiếng, lập tức không diễn nổi nữa bảo:
"Thúc tự xem đi."
Tề lão tam cười nhạo một tiếng:
"Ta lừa con đấy."
Tôm khô phơi hai ngày thì thu về bỏ vào hũ, miệng hũ bịt kín bằng hai lớp giấy dầu rồi buộc c.h.ặ.t dây thừng. Hai gia đình có năm gian phòng, mỗi gian để một hũ.
Phơi xong tôm, Hải Châu lại ra biển giăng lưới bắt cá. Lần này có Tề lão tam đi cùng, nếu không cá nhiều quá Hải Châu không tài nào kéo lưới lên thuyền nổi.
Vừa đúng dịp mùng 5 tháng 5, lão quan coi thủy văn giảng giải về thiên văn trên đài đá, bên dưới người ngồi nghe đa phần là nam nhân. Hôm nay trừ phi nhà ai không còn gì ăn còn lại hiếm có người ra biển đ.á.n.h cá, đều ở nhà ăn tết Đoan Ngọ.
Gió mang theo tiếng người lao xao mơ hồ. Hải Châu nhìn lên bờ vài lần, hôm nay lão quan coi thủy văn giảng về hướng mặt trời mọc và lặn các mùa, điểm này nàng đã biết nên không qua nghe nữa.
Quăng thêm vài mẻ lưới thì trên bờ truyền đến tiếng ồn ào huyên náo, là buổi họp chợ đã tan, người trên bến tàu đông nghịt. Hải Châu vốn định chờ bọn họ đi hết mới chống thuyền về vịnh nhưng thấy đám đông mãi không tản đi.
Nàng nghĩ ra rồi, chắc là mọi người đang đợi đón hài t.ử tan học về nghỉ lễ.
"Thu lưới thôi, chúng ta về."
Hải Châu nói.
Tề lão tam nghe vậy liền làm theo. Hải Châu đi đến mũi thuyền kéo buồm lên, bẻ lái cho thuyền hướng về phía bến tàu.
"Hôm nay còn ra biển à? Không nghỉ ngơi chút sao?"
Ngư dân trên bến tàu bắt chuyện.
"Đánh vài mẻ lưới kiếm cá về hun khói thôi, không tốn bao nhiêu thời gian. Hôm nay lão quan coi thủy văn có nói ngày nào cấm biển không?"
Hải Châu hỏi.
"Có nói rồi, mười tám tháng năm. Cũng tạm, ngày cấm biển không khác mọi năm là bao, ta còn tưởng năm nay sẽ sớm hơn." Ngư dân ra hiệu cho Tề lão tam ném neo, ông ta nhặt mỏ neo lên giúp quấn vào đá ngầm rồi hỏi: "Thuyền này của cô nương không dễ di chuyển đâu, lúc cấm biển định để ở chỗ nào?"