Ngư Nữ Làm Giàu Ký - Lục Đậu Hồng Thang

Chương 301: Làm tôn khô (2)


Chương trước Chương tiếp

Đỗ Tiểu Ngũ làm bộ dường như không có việc gì gật đầu, hắn chắp tay sau lưng xoay người đi ra ngoài nói:

"Bên ngoài ta còn đang bận, đồ cứ để trong nước, lát nữa tan làm ta lại đến lấy."

Hải Châu cười đầy ẩn ý, nàng cũng đi theo ra ngoài nói:

"Ta về đẩy xe gỗ tới, huynh giúp ta để ý thuyền nhé."

Đỗ Tiểu Ngũ lên tiếng, bổ sung một câu:

"Tiền mai đưa nhé, vẫn giá cũ hả?"

"Huynh xem mà trả."

Hải Châu xuyên qua đám người đi về nhà, rời khỏi bến tàu mùi cá nhạt dần, trên đường bay tới mùi thức ăn thơm nức mũi. Nàng thấy chủ quán đậu hủ chiên đang bận rộn bèn đi qua nói:

"Cho ta một phần đậu hủ, hôm nay dọn hàng sớm thế?"

"Bán hết sớm về sớm, đỡ tốn tiền dầu đèn."

Hải Châu bóp ba đồng tiền ném vào rương tiền rồi thuận tay nhận lấy vỏ sò to hơn bàn tay, trên vỏ sò xếp chồng sáu miếng đậu hủ chiên vàng rộm, bên trên rắc hành thái và lá hẹ thái nhỏ. Nàng vừa đi vừa ăn, lúc rẽ vào ngõ nhỏ thì vừa vặn ăn xong. Có người xách thùng nước gạo ra đổ, nàng thuận tay ném vỏ sò vào thùng.

"Về rồi đấy à?"

Hàng xóm thuận miệng chào hỏi.

"Vâng, đang nấu cơm sao?"

Hải Châu hỏi.

"Đang nấu."

Nai nãi Nhị Vượng nghe thấy tiếng bước chân vội đi ra, gọi Hải Châu lại hỏi:

"Hôm nay có bắt được thứ gì tốt không? Nhà ta không còn đồ ăn hạ nồi."

"Ở đáy biển gặp đàn tôm, bắt được cả trăm cân đấy."

Hải Châu hôm nay ở dưới đáy biển chỉ mải đuổi theo đàn tôm.

"Thế cũng không ít đâu, không bán ở bến tàu à?"

Bà lão ra rút hành hỏi.

Hải Châu thấy nai nãi Nhị Vượng không có ý muốn mua, nàng nhấc chân đi về nói:

"Cháu không định bán, kéo về luộc phơi khô, thời tiết xấu không nấu cơm được thì ăn cái đó."

Nàng không chỉ định phơi tôm khô mà còn tính hun khói mấy chục con cá trước khi bão tới, hun chín dùng giấy dầu gói kỹ cất đi, sau này gặp ngày mưa to gió lớn thì ăn đồ nguội. Nàng không muốn lại rúc trong bếp bị khói củi sặc đến đau đầu rát họng nữa.

Trong nhà cũng đang nấu cơm, Tề lão tam kéo một xe nước về đang đổ vào lu. Đông Châu, Phong Bình cùng Triều Bình đều gội đầu ướt nhẹp ngồi phơi ngoài sân.

"Đi tắm sông à?" Hải Châu hỏi, sau đó lại nói: "Tam thúc, đổ nước xong thúc đi cùng con ra bến tàu một chuyến."

"Được, vừa hay ta đẩy xe qua kéo mấy thùng nước biển về."

"Muội cũng đi." Đông Châu nhảy cẫng lên: "Tỷ đói không? Nãi nãi mua bánh mật táo đỏ đấy, vẫn còn nóng."

Hải Châu gật đầu, nàng chạy ngay vào bếp lấy một miếng bánh mật nhiều táo nhất trong nồi ra.

Tề lão tam kéo xe ra cửa, Hải Châu dẫn theo ba đứa nhỏ ăn không ngồi rồi đi về phía bến tàu. Ra đến phố gặp Xuyên T.ử xách một con gà sống từ hàng thịt gia cầm đi ra, hắn nhìn thấy người liền sải bước chạy tới chào hỏi.

"Xuyên T.ử ca, tay huynh đã khỏi chưa?"

Đông Châu nhìn vào tay hắn thấy vẫn còn quấn vải.

"Sắp khỏi rồi, đang lên da non." Xuyên T.ử cử động tay, tỏ vẻ đã khỏi gần hết. Hắn gật đầu với Hải Châu rồi nói với Tề lão tam: "Lão tam, đợi lúc cấm biển nếu thuyền thúc không có chỗ để thì chèo vào sông, neo ở bến đỗ thuyền thôn Hạ Hà ấy. Thê t.ử nhà ta là người thôn Hạ Hà, thuyền của ta cũng neo ở bên đó, trông coi hay lấy đều tiện."

Tề lão tam động lòng, hắn nhìn Hải Châu một cái rồi gật đầu nói được:

"Lúc ta đi neo thuyền thì cứ báo tên ngươi à?"

"Đúng vậy, cứ báo tên ta, ngày mai ta sẽ đ.á.n.h tiếng với nhạc phụ ta một câu, ông ấy là người trông thuyền mà." Con gà sống trong tay rướn cổ lên kêu, Xuyên T.ử nhìn sắc trời nói: "Cứ quyết định thế nhé, ở nhà đang chờ hầm gà. Ta về trước đây, mọi người cũng đi làm việc đi."

Người đi xa rồi, Tề lão tam mới nói:

"Xuyên T.ử này làm người cũng rất được."

Hải Châu không phản bác, người nhà Xuyên T.ử mỗi khi gặp nàng, dù ở xa tít cũng sẽ chạy lại chào hỏi một tiếng.

Đến bến tàu, Tề lão tam lên thuyền xuống khoang đáy vớt tôm vào thùng. Đông Châu dẫn Triều Bình và Phong Bình chạy nhảy trên boong thuyền hoặc là dẫm lên thang gỗ chạy uỳnh uỵch lên tầng hai.

"Ồn c.h.ế.t đi được." Tề lão tam xách thùng đi lên, cau mày nói: "Không được chạy trên boong nữa, ồn đến mức ta muốn đ.á.n.h người."

Đông Châu "Úc" một tiếng đầy vẻ giễu cợt.

Phong Bình và Triều Bình đều học theo nàng.

Tề lão tam mắt thường có thể thấy được là đang cáu lên.

"Hì hì, Tam thúc dạo này hay nổi nóng lắm."

Phong Bình nói.

"Thì cũng là do nữ nhi mít ướt của thúc ấy t.r.a t.ấ.n thôi chứ đâu liên quan đến chuyện chúng ta." Đông Châu dựa vào lan can gỗ nhìn người mua bán cá trên bến tàu, nói một cách thấu đáo: "Người phải trông trẻ con đều hay cáu kỉnh giống như con sứa biển ấy, ai chạm vào là chích người đó. Tam thúc, thúc thấy con nói đúng không?"

Tề lão tam xách thùng không đi qua, coi như không nghe thấy cũng chẳng thèm phản ứng nàng ấy.

"Nói trúng tim đen rồi."

Đông Châu cười hì hì.

"Lát nữa mấy đứa mà bị đ.á.n.h là ta không can đâu đấy." Hải Châu ngồi xổm trên bờ cười: "Tinh Châu hôm nay lại khóc à?"

"Muội ấy ngày nào mà chẳng khóc, nước mắt còn nhiều hơn nước biển lại còn trớ sữa, chỉ có thể ôm ngủ chứ cứ đặt vào nôi là khóc." Đông Châu liếc nhìn xuống khoang đáy, có chút đồng cảm nói: "Tam thúc ăn cơm cũng phải ôm muội ấy, một bữa cơm ăn chưa xong thì thức ăn đã nguội ngắt."

Tề A Nãi tuổi đã cao, eo lại không tốt còn phải lo liệu việc trong nhà, lại phải bận tâm cha con Triều Bình, chăm sóc thêm một đứa bé còn ẵm ngửa thì thân già bà chịu không nổi. Tề lão tam trừ phi là bận tối mắt tối mũi, còn những lúc khác đều không để bà bế cháu.

Hải Châu đi sớm về muộn, Đông Châu và Phong Bình cũng chỉ có lúc gần trưa mới ở nhà. Tinh Châu không ai phụ trông giúp nên cả ngày hầu như cứ dính c.h.ặ.t trên người Tề lão tam. Đứa bé còn chưa đầy tháng mà hắn bị giày vò đến mức trên mặt chẳng còn nụ cười nào.

Hơn nửa lu tôm đều được vớt lên chất lên xe, Tề lão tam lại xách thùng không đi múc nước biển sạch, chỗ này là dùng cho rùa biển, vũng nước của nó không lớn lắm nên một ngày phải thay nước một lần.

"Tam thúc, thúc mà làm không xuể thì mang đại quy ra bờ biển phóng sinh quách đi."

Hải Châu nhìn mà cũng thấy mệt thay ông.

Tề lão tam không đồng ý, hắn chỉ trông chờ vào mấy việc vặt vãnh này để thư giãn. Cái gì cũng không cho hắn làm, cả ngày lẫn đêm cứ xoay quanh đứa bé trong nhà thì hắn sợ mình sẽ c.h.ế.t mòn mất.

Ánh chiều tà đỏ rực trong khoảnh khắc chuyển sang màu vàng nhạt rồi lại bất tri bất giác bị tầng mây che phủ. Khi đoàn người Hải Châu về đến nhà, bước vào cửa mới phát hiện ánh sáng trong sân đột nhiên tối sầm lại, Đông Châu vào nhà lấy que đ.á.n.h lửa ra thắp sáng đèn l.ồ.ng.

"Sau nồi có nước nóng đấy."

Tề A Nãi nói.

"Con ăn cơm xong rồi tắm, để rửa tôm trước đã, tránh cho tắm rửa xong thay y phục sạch lại làm tanh."

Hải Châu xách cái chậu gỗ lớn ra, ba thùng tôm đều đổ hết vào đầy ắp một chậu lớn.

--



Loading...