Mở một quán ăn nhỏ tại gia, trong khả năng cho phép thì nấu nướng bán hàng, cả nhà cùng nhau nắm tay tiến về phía trước, điều gắn kết nàng chính là tình cảm chứ không phải tiền bạc.
Sau một đêm mùi thức ăn trong ngõ đã bị gió biển cuốn đi sạch sẽ. Mặt trời chưa mọc, gió biển mát mẻ nhưng những nam nhân b*n n**c và bán củi đã ướt đẫm mồ hôi.
"Mua nước không? Tặng thêm cho một gánh đấy."
Người b*n n**c gõ cửa hỏi.
Hải Châu xua tay, bước ra nói:
"Tam thúc ta đã đẩy xe đi múc nước rồi, hôm nay là huynh đi giao à?"
"Không ra khơi nên để cha ta ở nhà nghỉ ngơi, kỳ cấm biển ta đi giao nước thay."
Người nam nhân đẩy xe nước vững vàng, thấy có người mở cửa liền vội vàng đẩy xe qua.
Trong phòng có tiếng động, Đông Châu và Phong Bình lần lượt mở cửa đi ra. Hai tỷ đệ cẩn thận rửa mặt súc miệng, uống một chén nước ấm rồi gỡ giỏ tre treo trên tường và cầm theo cái cào sắt đi ra ngoài.
"Nãi nãi, bọn con đi cạy thịt hàu đây."
Đông Châu thưa một tiếng.
"Tỷ cũng đi."
Hải Châu nói.
Ba tỷ đệ đi ra ngoài, ba con mèo béo nhanh nhẹn đuổi theo. Bọn họ vừa rẽ ra khỏi ngõ thì Bối Nương bế Tinh Châu đã tỉnh ngủ đi tới. Nàng ấy đưa hài t.ử cho Tề A Nãi bế, quay về lấy nôi sang đặt Tinh Châu nằm vào nôi. Có bà bà trông con cho, nàng ấy liền vào bếp đun nước nấu cơm.
Tề A Nãi cũng không rảnh rỗi mà quét tước, lau bàn, lau cửa lau cửa sổ, thỉnh thoảng liếc nhìn sang nôi. Thấy Tinh Châu lại ngủ, bà lấy tấm tã lót sạch đắp lên nôi che bớt ánh sáng.
"Nha đầu này đầy tháng xong hiểu chuyện hẳn ra, không như trước kia hễ tỉnh là bắt bế, không thấy người là khóc toáng lên."
Bà lẩm bẩm.
Bối Nương cười lắc đầu, thực ra là Tinh Châu ở với nàng ấy thì ngoan hơn chút, hễ có cha nó ở đấy là khóc đòi bế, không thấy người không nghe tiếng cũng không chịu thôi. Nàng ấy cũng thấy lạ, đứa bé tí teo mà đã biết nhìn mặt người mà hành xử.
Đang suy nghĩ thì nghe thấy tiếng bánh xe vang lên trong ngõ, âm thanh ngày càng gần, tiếng bước chân quen thuộc đi tới. Bối Nương đưa ngón tay lên miệng ra hiệu im lặng rồi chỉ chỉ dưới mái hiên. Tề lão tam hiểu ý, chỉ đi lại mà không lên tiếng.
Một xe nước đổ đầy hai lu, tranh thủ lúc hai tỷ muội Hải Châu chưa về, Tề lão tam đẩy cửa phòng Tề lão nhị giúp vệ sinh sạch sẽ rồi tắm rửa cho hắn xong mới đẩy ra ngoài.
"Ga trải giường với vỏ chăn nên giặt rồi, ta cũng nên gội đầu thôi."
Tề lão nhị nói.
"Được, để đệ ra ngoài căng hai sợi dây thừng, đồ trên giường đều mang ra phơi hết đi, nghe nói ngày mười tám tới sẽ có mưa to đấy."
Vừa dứt lời, Tề lão tam chợt thấy không ổn. Quả nhiên ngay sau đó nha đầu đang ngủ dưới mái hiên bắt đầu r*n r*.
"Biết con tỉnh rồi, ta tới ngay đây, nằm thêm một lát nữa đi."
Tề lão tam đẩy nhị ca mình ra sân, nhanh ch.óng buộc dây thừng rồi vội vàng chạy vào nhà ôm chăn đệm ra vắt lên dây phơi sau đó kịp thời bế Tinh Châu lên trước khi con bé òa khóc.
"Cứ để nó khóc vài lần đi, đừng hễ khóc là bế. Nếu không sau này con cứ thế mãi, về nhà mà cứ lén lút như ăn trộm ấy."
Tề A Nãi nói.
"Không khóc được thì tốt, sao lại bắt nó khóc? Con cũng đâu phải không bế nổi. Con cũng chỉ bế được nhiều nhất là một năm thôi, đợi nó tròn một tuổi biết đi rồi, lúc đó con muốn bế chưa chắc nó đã chịu."
Tề lão tam đã luyện được kỹ năng bế con, một tay bế tay kia vẫn làm việc khác được. Hắn lấy cái xẻng gỗ nhỏ Phong Bình dùng để đào cát trên tường xuống, rồi xách thùng phân ra ngoài.
"Lão tam đúng là chiều con."
Tề lão nhị cười.
"Đứa đầu lòng bao giờ cũng là cục thịt trong tim mà. Lúc Hải Châu mới sinh, đại ca con ở nhà cũng bế con bé không rời tay, con muốn bế nó còn không chịu cho."
Tề A Nãi bưng nước nóng ra, kê ghế dài rồi hạ thấp lưng ghế xuống cho người nằm rồi bưng chậu nước qua gội đầu cho nhị nhi t.ử.
Nước ấm chảy qua da đầu, Tề lão nhị ngẩn ngơ nhìn bầu trời xanh thẳm. Năm con chim sải cánh bay qua đỉnh đầu, sự linh hoạt của chúng khiến người ta ngưỡng mộ.
"Nương, con làm khổ nương rồi."
Hắn nói khẽ.
"Khổ cái gì mà khổ, hai nương con ta duyên phận sâu dày, kiếp này con nợ ta thì kiếp sau con vẫn làm con ta."
"Vâng."
Tề lão nhị cười.
Chim trên trời đồng loạt bay về phía biển, người ngồi trong nhà thấy hướng chim bay là biết nước triều xuống. Những người dậy sớm xách đồ nghề bắt hải sản ra khỏi nhà.
Hải Châu xách hai con cá gọi Đông Châu và Phong Bình cùng về. Nàng nhìn thấy hai lão a bà ngồi trên bãi đá ngầm từ xa, lúc nàng đến họ đã ngồi đó vẫn giữ nguyên tư thế nhìn ra biển không nhúc nhích.
"Tỷ, có phải họ..."
Đông Châu cũng nhìn theo.
Hải Châu "ừ" một tiếng, nói:
"Bến tàu có lính canh trông chừng, sẽ không xảy ra chuyện gì đâu."
"Đại Bạch, Tiểu Bạch, Tiểu Hôi, về nhà thôi."
Phong Bình gọi to.
Ba con mèo lập tức bỏ dở con cá đang ăn, chân ướt sũng chạy theo về.
Ba người ba mèo đi về gặp những người đi bắt hải sản ngược chiều, hai bên chào hỏi nhau còn có không ít người nói với Đông Châu là muốn mua bánh nướng của nàng ấy.
Ra đến phố, Đông Châu vào hàng thịt mua thịt, về nhà tranh thủ thái thịt xào nhân hẹ. Hải Châu và Tề lão tam giúp chuyển đồ lên xe gỗ. Đông Châu và Phong Bình ăn xong trứng gà hầm a giao liền tràn đầy sức lực ra khỏi cửa.
"Ơ? Bá mẫu đã ăn cơm chưa?"
Đông Châu hỏi.
Hầu phu nhân đứng ngoài cửa nhìn sang, quả nhiên như Hải Châu nói, tinh thần của Đông Châu và Phong Bình rất tốt. Bà gật đầu nói:
"Đi kiếm tiền à?"
"Vâng!" Đông Châu đáp vang dội, nàng ấy vội vã đi dọn hàng, vừa bày xong liền chạy đi nói lớn: "Bá mẫu, lát nữa chúng ta nói chuyện sau nhé. Con dự cảm hôm nay buôn bán đắt hàng nên không nói chuyện với người nữa đâu."
Hầu phu nhân buồn cười. Bà ngẫm nghĩ một chút rồi về phòng thay bộ y phục vải bông, học theo cách ăn mặc của phụ nhân nơi này rồi đeo giỏ tre đi ra phố.
Hải Châu ở nhà ung dung ăn sáng, ăn no xong đẩy xe chở lão rùa ra bến tàu. Số thuyền neo đậu trong vịnh thiếu đi một nửa, lúc nàng đến đang có người vội vàng khiêng thuyền về nhà. Nàng nhờ Đỗ Tiểu Ngũ giúp khiêng rùa lên thuyền rồi thuê một người chèo thuyền đưa nàng ra đảo, để cả thuyền lẫn rùa lại trên đảo sau đó nàng đi nhờ thuyền người khác về bến tàu.
"Hai lão a bà kia hôm qua cũng ở đây à?"
Hải Châu hỏi.
Chủ thuyền thở dài, nói:
"Nhi t.ử mất rồi, ngồi bờ biển khóc lóc ngóng trông, qua một thời gian nữa nguôi ngoai đi thì tốt."