Ngủ Ngon Nhé Mặt Trăng - Vượng Tử A Oai

Chương 50


Chương trước Chương tiếp

Cái đầu đang lắc lư của Từ Niệm Chi lập tức ngừng lại, cô bỗng ngẩng đầu lên mở to hai mắt, lời nói cũng không còn được trơn tru vì cái nồi rơi từ trên trời xuống này: “Không, em không phải có ý này.”

Thẩm Ngạn Chu hơi cúi đầu, môi căng thành một đường thẳng tắp, yết hầu chầm chậm lăn lộn.

Anh chưa từng có cảm giác này, nó như tim bị người ta chọc một cái lỗ rồi đổ đầy nước chanh chua chát vào trong, xót đến phát điên.

Vừa nãy anh đứng bên đường, bắt gặp cô và Chu Vũ Xuyên cùng nhau xuống lầu, hơn nữa anh ta còn giúp cô nhặt một chiếc lá rơi trên đầu xuống. Khoảng cách khá xa nên anh không thấy rõ ánh nhìn của đối phương, nhưng trực giác nói cho anh biết, có lẽ Chu Vũ Xuyên đã phát hiện ra anh.

Giống như có ấm ức cất giấu trong tim, có đuổi như thế nào cũng không đi.

Từ Niệm Chi hơi sốt ruột, cô bước một bước về phía trước, khẽ câu lấy ngón tay anh: “Thẩm Ngạn Chu, trước nay em thật sự chưa từng nghĩ như vậy.”

“Vậy vì sao sau khi chúng ta hẹn hò vẫn còn xuất hiện chuyện người đàn ông theo đuổi em đến nhà ăn cơm thế này?” Giọng của Thẩm Ngạn Chu khàn đến kì cục.

Anh tin lời Từ Niệm Chi nói, rằng bữa cơm này cô không biết rõ, nhưng anh vẫn rất khó kiềm chế cảm xúc của mình.

Thẩm Ngạn Chu trầm giọng tiếp tục nói: “Chi Chi, ba mẹ em có biết chuyện chúng ta hẹn hò không?”

Từ Niệm Chi cắn môi rồi lắc đầu.

“Vậy anh ta thì sao? Anh ta có biết không?”

Cô bất giác nắm chặt ngón tay anh, nhích lại gần thêm một chút, nhưng vừa định đáp thì đã bị Thẩm Ngạn Chu cắt ngang.

“Thôi vậy.”

Hơi thở ngập tràn mùi thuốc lá nhàn nhạt.

Lúc này có lẽ không thích hợp để bàn luận những chuyện thế.

Cảm giác mệt mỏi sau khi bôn ba đường dài kéo đến, Thẩm Ngạn Chu không nói gì nữa, chỉ đưa tay ôm chầm vai cô, hờ hững nói: “Về nhà trước đi.”



Thật ra chuyện đêm nay khiến Từ Niệm Chi có hơi tự trách. Tuy toàn bộ không thể xem như cô sai, nhưng cô vẫn cảm thấy có lỗi với Thẩm Ngạn Chu.

Ít nhất trong lúc nhìn thấy Chu Vũ Xuyên, cô nên báo trước một tiếng với bạn trai, vậy thì không mức xuất hiện chuyện trái ngang có miệng không nói rõ được ở phía sau.

Từ Niệm Chi ngồi trên xe ủ rũ cúi đầu, cô cảm thấy mình làm bạn gái đúng là thất bại.

Cô nhìn từng ngọn cỏ cái cây hăng hái lùi về sau rồi lại lén nhìn người ở ghế điều khiển mấy lần. Cô muốn nói chuyện nhưng lại không biết nên nói từ đâu, cảm giác có nói thế nào cũng là sai.

Hai người im lặng cả đường, không khí nặng nề tiếp tục diễn ra cho đến khi về nhà.

Thẩm Ngạn Chu vào nhà trước, anh quay đầu lại thấy Từ Niệm Chi còn gục đầu đứng trước cửa, dáng vẻ đáng thương vô cùng.

Anh xoay người lại, khoanh tay đứng trước mặt cô.

“Thẩm Ngạn Chu, em không phải cố ý không nói cho ba mẹ em biết.” Giọng cô đã hơi run run: “Em muốn nói với họ nhưng mãi chưa tìm được cơ hội thích hợp.”

Cô rất hiểu ba mẹ Từ, họ đều là người tốt, cũng rất quan tâm đến đời sống tình cảm của cô. Nếu cô nói ra, vậy họ nhất định không yên tâm, chắc chắn sẽ đến xem tận mắt Thẩm Ngạn Chu là người thế nào.

Mà hai người họ mới hẹn hò mấy tuần, nền tảng tình cảm yếu ớt như vậy, Thẩm Ngạn Chu lại quá bận, vốn không thể tìm được cơ hội.

“Em không phải cố ý để anh leo cây, cũng không cố ý ăn cơm với Chu Vũ Xuyên mà không nói với anh.” Từ Niệm Chi hít mũi, bàn tay nhỏ siết chặt vải quần.

“Tối nay lúc ở dưới lầu em đã nói rõ với Chu Vũ Xuyên, em nói em có bạn trai rồi.”

“Xin lỗi, là em làm anh không vui.”

“Sau này em sẽ không……” Từ Niệm Chi vẫn cúi đầu chìm đắm trong cảm giác áy náy, đâu ngờ giây sau cắm bị nắm lấy, có hơi mạnh bạo ép cô ngẩng đầu, tiếp đó hô hấp đã bị nghẹn lại ở giữa răng môi.

Cô chợt mở to hai mắt.

Cách một cánh cửa có thể mơ hồ nghe được tiếng người đi qua hành lang, tiếng nói mờ ảo truyền vào tai nhưng đại khái là gì thì không nghe rõ.

Xúc cảm mềm mại ấm nóng trên cánh môi đã cướp đi toàn bộ sự chú ý của cô.

Ẩm ướt, cảm giác nghiền áp cứ tăng thêm từng chút, đầu lưỡi liếm láp cạy răng mở đường, bá đạo công thành chiếm đất.

Động tác của anh có hơi gấp gáp nhưng không thô bạo, cánh tay đặt bên hông cô siết chặt, để hai cơ thể dán sát vào nhau không kẽ hở, nhiệt độ dần bị đẩy lên cao.

Dường như anh phải dùng cách thức này để vội vã tìm kiếm sự an tâm.

Từ Niệm Chi bị ôm hôn, lý trí dần vẩn đục, chỉ đành ngẩng đầu phối hợp đòi lấy với anh. Trong lúc mê ly, cô trông thấy đôi mắt đen sáng quắc của Thẩm Ngạn Chu, trong đó như có lửa đốt, hong cô nóng bừng.

Môi truyền đến cảm giác đau đớn rất nhẹ, ngọn lửa ập lên mặt, cô ựm ừ nhỏ giọng kháng nghị.

Anh đang cắn cô.

Hoặc là nói cách khác, anh đang trừng phạt cô.

Không biết qua thêm bao lâu, Thẩm Ngạn Chu cuối cùng cũng buông cô ra.

Cả người Từ Niệm Chi mềm nhũn, hốc mắt lóng lánh, bờ môi căng mộng sưng đỏ.

Thẩm Ngạn Chu chỉ nhìn thoáng qua dáng vẻ này của cô rồi lại ôm cô ấn vào lòng, lồng ngực phập phồng kịch liệt như đang cố gắng áp chế gì đó.

Anh hơi cúi đầu, môi đến gần sát tai cô, giọng mang tiếng khàn sau khi hôn môi: “Chi Chi.”

“Sao thế?” Từ Niệm Chi thì thầm.

“Hôn anh có dễ chịu không?” Anh hỏi.

Từ Niệm Chi vốn còn đang giãy giụa nhưng vừa nghe câu này thì lập tức bất động, hơn nửa cái cổ nhỏ trắng nõn đỏ ửng.

“Hửm? Nói chuyện nào.” Thẩm Ngạn Chu véo phần thịt bên eo cô.

Từ Niệm Chi cảm thấy nhiệt độ cơ thể mình cao đến mức sắp bốc khói, cô vùi mặt vào ngực anh, cách vài giây sau mới rầu rĩ “Ừm” một tiếng.

Thẩm Ngạn Chu ôm chặt cô, thở ra một hơi, hai tay lại xoa bờ lưng nhỏ, cảm nhận độ ấm từng người trong lòng, lấy này để lấp vào trong hổng trong tim tối nay.

Cứ như vậy im lặng ôm nhau, hàng mi anh hơi rũ xuống, không nhịn được mà hôn lên vành tai đỏ lự của cô, tiếng nói như lăn qua trong cát đá: “Em thích anh không?”

Tay Từ Niệm Chi vẫn vô thức bám lấy tay anh, hơi khó hiểu đáp: “Thích chứ.”

Thẩm Ngạn Chu rũ mắt, ánh nhìn có hơi nặng nề.

“Thích bao nhiêu?”

Từ Niệm Chi ngẩng mặt lên trong vòng tay, đôi mắt ướt át nhìn anh, trả lời rất nghiêm túc: “Rất thích, vô cùng thích.”

Tông giọng của cô lại hạ xuống: “Lần đầu tiên em mới thích một người như vậy.”

Tim Thẩm Ngạn Chu run lên.

Từ Niệm Chi vì thẹn thùng mà dời mắt đi, chỉ lo nói chuyện của mình: “Chuyện hôm nay em thật sự xin lỗi, nhưng anh đừng vì chuyện này mà nghi ngờ tình cảnh em giành cho anh nha.“

“Vì thích anh nên em mới tự trách, không chỉ vì anh là bạn trai của em.”

“Vậy nên anh đừng giận nữa, em biết sai rồi.”

Thẩm Ngạn Chu nghe tiếng nói dịu dàng của cô mà không nhịn được nhoẻn miệng, chút không vui trong lòng tựa như đã bốc hơi mất không còn thấy tăm hơi.

Anh đưa tay lau nhẹ đi khóe mắt ngập nước, giọng đã mềm mại đi nhiều: “Chi Chi, anh không có giận.”

Đôi mắt to tròn đen nhánh sáng trong của cô chớp chớp làm người ta ngứa ngáy không chịu được.

Cái kiểu này, sao anh có thể nổi giận với cô được.

“Chỉ là anh hơi đau lòng.” Thẩm Ngạn Chu cúi người xuống thu hẹp khoảng cách của hai người, mắt ẩn chứa chút tủi thân: “Dỗ anh có được không?”

Từ Niệm Chi muốn lùi lại nhưng mình còn bị ôm thì có muốn cũng không được. Đôi mắt của anh sâu thẳm, cô không thể chống chịu được, chỉ biết thầm nuốt nước bọt: “Dỗ thế nào……”

Thẩm Ngạn Chu ôm eo cô, trán tựa trán, tiếng nói nhẹ tênh: “Tối nay ngủ với anh nhé?”



Nếu không cộng một tuần đi công tác này thì tính ra hai người mới ở cùng đâu đấy khoảng một tuần.

Nhà Thẩm Ngạn Chu có bốn phòng, ngoại trừ một phòng chính ở ngoài thì còn một phòng cho khách, hai phòng còn lại được anh làm thành phòng sách và phòng tập thể thao.

Bình thường anh ở một mình thì chưa từng dùng đến phòng cho khách, bây giờ có Từ Niệm Chi đến, anh nhường lại phòng chính cho cô, mình đi sang ngủ giường ở phòng cho khách nhỏ hơn một chút.

Tuy ở cùng dưới một mái nhà, nhưng hành động thân mật nhất hằng ngày cũng chỉ là ôm ấp hôn môi, không có bước phát triển xa hơn, vậy nên đối với lời đề nghị này của Thẩm Ngạn Chu, Từ Niệm Chi vô cùng bất an.

Cô tin vào nhân phẩm của Thẩm Ngạn Chu nhưng ngủ trên cùng một chiếc giường, từ góc độ nào đó mà nói, đó là một chuyện càng thân mật hơn.

Từ Niệm Chi ngây ngốc trong phòng tắm rất lâu, kì cọ từ trên xuống dưới một lần, lại còn dùng cả tẩy tế bào chết, thoa đến thoa lui rồi xả nước. Xong hết tất cả, cô lau khô ngọn tóc, dè dặt mở cửa ra.

Trong phòng không một bóng người, Thẩm Ngạn Chu vẫn chưa vào.

Cô nhìn chiếc giường hai mét ở giữa phòng mà tưởng tượng đến cảnh lát nữa, tim bắt đầu không thể khống chế mà đập mạnh hơn. Cô vội lắc đầu, làm bộ bình tĩnh ra khỏi phòng.

Đúng lúc Thẩm Ngạn Chu vừa ra khỏi phòng tắm ở bên ngoài, anh chỉ mặc mỗi chiếc quần dài cotton, nửa trên không có gì.

Từ Niệm Chi ngơ ra, cô phát hiện người này ở trong nhà thật sự không thích mặc quần áo, cảnh này đã bị mình bắt gặp rất nhiều lần.

Thẩm Ngạn Chu nhìn cô một cái rồi bình tĩnh xoay người đi đến tủ lạnh, lấy ra một bình nước.

Bàn tay thon dài của anh cầm lấy bình nước khoảng, cổ hơi rướn lên, yết hầu liên tục lăn lộn, ngay cả cơ hình rõ hình rõ dạng cũng phập phồng lên xuống.

Rót quá nhanh nhanh có vài giọt nước đã tràn ra khỏi khóe môi, đều bị anh dùng đầu lưỡi liếm đi hết.

Một động tác rất bình thường mà Từ Niệm Chi lại nhìn ra nét gợi cảm trong đó, vành tai lại bắt đầu đỏ lên không rõ lý do.

Thẩm Ngạn Chu đã sớm nhận ra ánh nhìn của người đứng ở kia, sau khi vặn nắp chai, anh chậm rãi đối mắt với cô.

Trên người cô đang mặc áo ngủ in chú gấu trong phim hoạt hình, những đường cong trắng cam đan xem vào nhau, để lộ ra tứ chi nhỏ nhắn mềm mại, cặp mắt nai trong suốt nhìn chằm chằm.

Cứ nhìn nhau cách không khí vậy vài giây, có thể thấy được mặt Từ Niệm Chi đỏ lên nhanh chóng bằng mắt thường, cuối cùng cô chỉ để lại một câu: “Em đi ngủ trước.” rồi vội vàng quay người đi về phòng.

Thẩm Ngạn Chu nhẹ giọng bật cười, vui vẻ cong môi, không nhanh không chậm đuổi kịp bước chân cô.

Đèn phòng khách bị anh thuận tay tắt đi, trong nháy mắt xung quanh rơi vào đêm tối đen, chỉ còn kẹt cửa lộ ra tia sáng mỏng manh.

Sau khi Từ Niệm Chi vào phòng, cô đã dùng tốc độ nhanh nhất bò lên giường, chui vào chăn rồi nằm xuống giả chết.

Tim trong lòng ngực đập càng lúc càng nhanh.

Tiếng “cạch cạch” vang lên, cửa phòng ngủ bị đẩy vào.

Tiếng bước chân càng ngày càng gần, tiếp đó phía bên kia giường lún xuống.

Giường Thẩm Ngạn Chu vô cùng to, bình thường lúc Từ Niệm Chi ngủ một mình, tối có lăn thế nào cũng không rơi xuống được, cảm giác bốn người như cô cũng đủ.

Ai ngờ hôm nay Thẩm Ngạn Chu vừa lên giường, cô cảm giác giường chợt nhỏ đi rất nhiều, tựa như cô trở mình thì sẽ đụng phải anh vậy.

Vì thế cả người Từ Niệm Chi cứng đờ, cô rúc lại trong chăn, động cũng không dám động.

Thẩm Ngạn Chu nhìn người bên cạnh co thành cái bánh chưng mà nhịn cười nằm xuống.

Một hai giây trôi qua, mắt Từ Niệm Chi nhắm nghiền lại, người phía sau cũng chưa có động tĩnh gì. Vào lúc cô sắp thả lỏng cảnh giác, trên eo đột nhiên có cánh tay vắt ngang rồi kéo về phía sau, bờ lưng chạm vào khuôn ngực rắn chắc.

Hơi thở nóng rực của anh phả vào sau tai khiến cô khó thể lờ đi.

“Thẩm Ngạn Chu……” Từ Niệm Chi vặn vẹo trong lòng anh: “Như vậy không ngủ ngon.”

“Đừng nhúc nhích.” Thẩm Ngạn Chu cúi đầu, đặt xuống một nụ hôn lên phần sau cô mềm mịn: “Ngủ thôi.”

Gương mặt nhỏ của Từ Niệm Chi nhăn nhó: “Anh như vậy em khong ngủ được.”

“Có thể ngủ được.” Thẩm Ngạn Chu vỗ người cô như đang dỗ em bé ngủ, giọng điệu dịu dàng kiềm chế: “Nhắm mắt lại là có thể ngủ rồi.”

Từ Niệm Chi: “……”

Mệt nhọc cả ngày, tối nay lại xảy ra quá nhiều chuyện, ngoài miệng nói không ngủ được nhưng thật ra chỉ một lúc là Từ Niệm Chi đã ngủ say.

Cô trong lúc ngủ mơ đã xoay người lại, vì quá nóng nên rút một tay ra vung qua đầu, nhịp thở dần dần ổn địnhđịnh.

Cổ áo ngủ vì động tác xoay người mà trễ xuống, để lộ ra một mảng ngực mềm mại trắng như tuyết, trong đêm tối cực kỳ chói mắt.

Cô ngủ rất ngoan, nằm gọn trong lồng ngực anh, không động đậy mất, chỉ thi thoảng không biết mơ thấy gì mà lẩm bẩm.

Thẩm Ngạn Chu nhắm mắt thật chặt, cơn buồn ngủ mãi không đến mà ngược lại còn thêm tỉnh táo.

Anh có cảm giác như mình tự bê đá đập vào chân.

Người trong lòng vừa thơm vừa mềm, đầu gối lên tay, không hề có chút cảnh giác nào với anh.

Thẩm Ngạn Chu thở ra một hơi thật dài, nghiêng đầu nhìn thoáng qua.

Ngoại trừ nơi nào đó đang có phản ứng rất lớn, lòng anh dâng thêm cảm giác thỏa mãn.

Cảnh như này anh đã tưởng tượng từ cấp ba, nhiều năm như vậy, không biết đã mơ thấy qua bao nhiêu lần.

Khi đó thiếu niên mới lớn, máu huyết sôi sục, cả đầu toàn là cô gái mình yêu, sáng ra quần áo ướt đẫm.

Thẩm Ngạn Chu cam chịu điều chỉnh lại tư thế, còn đem cánh tay cô để bên ngoài cho vào lại chăn rồi mới nhắm mắt lại lần nữa, lòng mặc niệm giá trị cốt lõi của xã hội chủ nghĩa, muốn lấy cái này để áp chế vài ý nghĩ xấu xa.



Đêm nay thật sự quá dài.

Thẩm Ngạn Chu căn bản không thể ngủ được, anh lờ mờ ngủ một lúc, cô vừa động đậy thì anh sẽ tỉnh theo.

Hình như thức đến rạng sáng, anh mới miễn cưỡng ngủ được một tháng.

Nhờ chính anh ban tặng, đội trưởng Thẩm lần đầu mang theo đôi quầng thâm mắt vào Cục cảnh sát.

Lúc họp còn bị Hướng Hành bới móc trêu ghẹo: “Đội trưởng, tối hôm qua thức đêm à?”

Thẩm Ngạn Chu sao không nghe ra thức đêm ở đây không chỉ là thức đêm, anh đạp vào ghế anh ta: “Cút nhanh.”

Người đội hình sự lục tục đi vào, Hướng Hành cũng vì thế thu lại biểu cảm đùa giỡn kia.

Nội dung cuộc họp lần này là nhằm vào manh mối mới mà các đồng nghiệp vừa phát hiện. Lần trước camera ở thôn Đào Nguyên không phát hiện ra gì, trong một tuần Thẩm Ngạn Chu đi công tác này họ cũng không bỏ cuộc, vài người lại đến hỏi thăm thôn Đào Nguyên lần nữa, đem những đoạn camera hai mươi năm trước họ còn giữ ra xem lần nữa, vậy mà tìm ra được vài thứ.

Người bị tình nghi vô cùng cẩn thận, lúc lái xe toàn đi đường nhỏ nhưng lúc từ thôn ra giao lộ vẫn bị chụp trúng.

Vốn dĩ chất lượng camera của hai mươi mấy năm trước không được cao, chỉ có thể lờ mờ chụp được mặt tài xế, là một người đàn ông.

Camera lập tức được đưa đến phòng số liệu khôi phục, máy là thật sự tìm ra thân phận người đàn ông này trong kho mặt người.

Người đàn ông tên Lục Thiên Tứ, có một người vợ tên Triệu Diễm Lệ, người vợ này còn có một cô em gái nhỏ hơn cô ta mười mấy tuổi.

Nhưng trên tài liệu thể hiện, ba người này đều đã chết trong một trận lửa lớn năm 2008.

Manh mối dường như lại bị cắt đứt ở đây, nhưng trong một góc tối nào đó vẫn làm người ta thấy có gì đó là lạ.

Thật sự sẽ xảy ra chuyện trùng hợp như vậy sao?

Mày Thẩm Ngạn Chu nhíu chặt, anh nhìn chằm chằm ba mặt người trên màn hình, trầm giọng nói: “Tiếp tục tra.”



Bình luận
Sắp xếp
    Loading...