Sau khi về nhà, Từ Niệm Chi lại đặt thức ăn, vừa ăn vừa trân trọng bữa cơm hộp tự do cuối cùng của mình, ăn xong lần này thì cô phải tạm biệt trà sữa, xiên nướng và cơm cà ri rồi.
Cô bỏ một muỗng cơm vào miệng, nhìn quanh căn nhà cô đã ở hai tuần một vòng, hài lòng phồng má gật đầu.
Không biết bắt đầu từ khi nào, khắp các ngóc ngách trong nhà đã có bóng hình của cô.
Trên sô pha có gối ôm đáng yêu, giá trang trí có chậu hoa màu xanh lục nhỏ được cô lấy xuống, trên bàn có ly uống nước của cô và cả đôi dép lê hình thỏ với chiếc tai dài đang tùy tiện đặt cạnh thảm. Khắp nơi đều trở nên đối lập hoàn toàn với phong cách sống kỹ lưỡng của anh, giống như một luồng màu rực rỡ xâm nhập vào thế giới trắng đen rõ ràng.
Từ Niệm Chi thấy bản thân rất yêu cách tương phản này, không hiểu sao những thứ này toát ra cảm giác ái muội và ấm áp.
Túi vang lên tiếng chuông điện thoại, đúng lúc vừa ăn xong muỗng cơm cuối cùng, cô rút giấy lau miệng rồi bắt máy.
Đầu dây bên kia, giọng mẹ vẫn dịu dàng như vậy: “Chi Chi à, con đã tan làm chưa?”
“Con tan làm rồi mẹ ạ.” Từ Niệm Chi ngoan ngoãn đáp lời: “Gần đây ba và mẹ thế nào ạ? Sức khỏe có ổn không?”
“Chúng ta vẫn khỏe.” Mẹ Từ cười nói trong điện thoại: “Chi Chi, ngày mai con về ăn cơm một bữa đi.”
Từ Niệm Chi và ba mẹ Từ đã sống cùng nhau nhiều nằm như vậy, sớm đã hiểu rõ tính tình của họ. Tuy bình thường họ cũng sẽ gọi điện hỏi thăm cô nhưng sẽ không dùng giọng thế này, huống chi cô còn có thể nghe loáng thoáng giọng ba Từ nói chuyện bên cạnh.
Cô không vội đồng ý mà hỏi thêm: “Sao vậy ạ, ngày mai có chuyện gì sao?”
“Không có gì, chỉ là ba mẹ nhớ Chi Chi của chúng ta, cũng lâu không gặp con rồi.” Mẹ Từ nói.
Thật ra Từ Niệm Chi rất ít khi có thể từ chối lời yêu cầu của ba mẹ, đầu tiên là vì hai người họ nuôi lớn cô không dễ gì, cô thật sự không nói được chữ “không” với họ, tiếp đến là họ cũng không đưa ra yêu cầu gì khiến cô khó xử.
Nhưng ngày mai đã hẹn với Thẩm Ngạn Chu sẽ đi đón anh, chắc chắn không kịp về ăn cơm. Từ Niệm Chi nghĩ vậy thì biểu cảm cũng chùng xuống: “Mẹ, ngày mai con phải tăng ca, chi bằng ngày mốt con về ăn cơm với ba mẹ nhé?”
“Vậy à……” Mẹ Từ ngừng lại một giây rồi tiếp tục: “Ngày mai nhà mình có khách đến, con xem có thể xin cấp trên nghỉ hay nhờ đồng nghiệp khác giúp đỡ được không?”
Đã nói đến mức này chứng tỏ ba mẹ cô thật sự muốn ngày mai cô có thể về ăn cơm, Từ Niệm Chi mím môi: “Thôi được vậy, con biết rồi.”
Sau khi cúp máy, cô tựa vào sô pha bình tĩnh lại rồi cầm điện thoại lên gửi tin nhắn cho Thẩm Ngạn Chu, nói mình ngày mai phải về nhà ăn cơm, không thể đi đón anh được.
Đầu bên kia trả lời ngay lập tức: 【Anh biết rồi.】
Từ Niệm Chi nhìn chằm chằm ba chữ trên màn hình, nhưng xem rồi ngẫm lại thấy không đúng lắm, cô đắn đo gõ bàn phím: 【Anh giận rồi phải không? 】
Z: 【Không có.】
Niệm Niệm rất vượng: 【Thật sự xin lỗi anh, đừng giận em nhé, em cũng không ngờ ba mẹ em lại đột nhiên gọi em về nhà ăn cơm.】
Niệm Niệm rất vượng: 【Xin xỏ.jpg】
Qua một hồi lâu, Từ Niệm Chi nhận được câu trả lời, nhưng chỉ có một chữ đơn giản.
Z: 【Ừm.】
–
Chạng vạng ngày hôm sau, mặt trời đã khuất sau chân trời, ánh nắng dần biến mất, chỉ để lại một dải màu vàng đậm mờ ảo.
Trên đường toàn là học sinh tan học đi qua đi lại, tụ thành tốp ba tốp năm ôm cặp, bàn luận lát nữa đến nhà ăn vào giải quyết buổi chiều.
Từ Niệm Chi đi dọc theo đường trước, rẽ một cái đi vào khu chung cư của giáo sư đại học Nam Giang.
Cách lần cô về nhà ăn cơm trước đã hơn một tháng. Trong khoảng thời gian này, nhóm chat gia đình vẫn hoà thuận vui vẻ, thỉnh thoảng sẽ chia sẻ một vài tin tức lạ, không còn ai nhắc đến chuyện không vui hôm đó.
Mà Từ Niệm Chi cũng rất hiểu chuyện, chìm luôn trong nhóm, chưa từng lên tiếng.
Dù vậy, chuyện tối hôm đó vẫn để lại trong tim cô một lỗ hổng. Tuy đã sớm biết người nhà họ Từ không thích cô, nhưng sự thật lại phơi bày lần nữa ngay trước mắt, nó vẫn không dễ chịu chút nào.
Vậy nên lần này về nhà, Từ Niệm Chi có hơi thấp thỏm.
Cô đứng dưới mái hiên, phồng má đối mặt với câu đối trên cửa sắt chuẩn bị tâm lí vài giây rồi mới hạ quyết tâm gõ cửa.
Trong nhà vọng ra tiếng sột soạt, sau đó cửa mới mở ra.
Mẹ cô đứng cạnh cửa, nở nụ cười chào mừng: “Chi Chi đã về rồi.”
Từ Niệm Chi bước vào, tiện tay đóng cửa lại. Lúc cô đang định khom lưng đổi giày, ánh nhìn dừng lại trên người đang đứng giữa phòng khách.
Cao gầy nhưng rắn chắc, anh ta đang mặc một chiếc áo gió mỏng, trên mặt vẫn là nụ cười tươi ấm áp có thể thấy bất cứ lúc nào.
Từ Niệm Chi đứng thẳng dậy, hàng mi dài chớp chớp, cô thở dài một hơi.
Thì ra khách tối nay là Chu Vũ Xuyên và ba mẹ anh ta.
“Con còn nghệch ra đó làm gì, mau đổi giày vào nhà đi.” Mẹ Từ đứng một bên thúc giục.
Từ Niệm Chi ngoan ngoãn gật đầu, thay giày bước vào trong nhà. Mặt cô xuất hiện nụ cười, nhẹ nhàng chào hỏi người trong phòng khách: “Con chào chú dì.” Cô xoay người nhìn người đứng bên cạnh: “Anh Vũ Xuyên.”
Từ sau khi Từ Niệm Chi vào cửa, tầm mắt của ba mẹ Chu chưa từng rời khỏi cô, lúc này họ vui cười hớn hở: “Ấy, Niệm Chi.”
Từ Niệm Chi đứng ở đó, không thể nói là ngại ngùng gì nhưng mà có hơi không được thoải mái. Lòng cô hiểu rõ bữa cơm này có ý gì, cũng hiểu được vì sao hôm qua mẹ cô lại nói trong điện thoại hi vọng hôm nay cô sẽ về nhà một chuyến.
Mấy người ngồi trong phòng khách nói chuyện nhà, Từ Niệm Chi chỉ ngồi cạnh cười trừ, mắt thường nhìn sang hướng khác, tâm tư hoàn toàn không đặt ở đây, thỉnh thoảng va phải ánh nhìn của Chu Vũ Xuyên cũng sẽ cuống quít dời đi.
Cũng may tình cảnh ngượng ngùng như vậy không kéo dài lâu, cửa phòng bếp mở ra, mùi khói dầu cũng bừng lên, giọng ba Từ vang dội: “Ăn cơm thôi!”
Từ Niệm Chi phản ứng rất nhanh, cô lập tức đứng dậy: “Con giúp ba bưng thức ăn.”
Từng đĩa thức ăn nóng hổi được bưng lên, mọi người liên tiếp ngòi xuống.
“Động đũa đi, động đũa đi, mọi người đã lâu không nếm thử tay nghề của tôi rồi!” Ba Từ cười mời mọi người.
Hai nhà là bạn bè đã quen nhiều năm, không câu nệ quy tắc, bầu không khí trên bàn cơm cũng đơn giản nhẹ nhàng.
Từ Niệm Chi cầm lấy chén sứ của mình, rất ít nói chuyện, chỉ nhìn chằm chằm đĩa rau xanh trước mặt mình.
Đang lúc ngây ra, trước mặt đột nhiên xuất hiện thêm một đĩa thịt kho, cô thuận thế ngẩng đầu, vừa lúc thấy người đối diện vừa thu tay.
Chu Vũ Xuyên nhoẻn miệng: “Chi Chi, em ăn nhiều vào.”
Từ Niệm Chi làm bộ không thấy ba mẹ hai bên đang mau chóng trao đổi bằng mắt, lễ phéo nở nụ cười: “Cảm ơn anh Vũ Xuyên, em tự gắp là được.”
Một câu thật xa cách, vẽ ra một đường biên rõ ràng.
Tim Chu Vũ Xuyên nhói đau trong giây lát.
Anh ta nhìn chằm chằm gương mặt trầm xuống của cô. Ngũ quan sinh động, thanh tú dễ mến, đặc biệt là đôi con ngươi đen nhánh sáng rực, dù là khi nào thấy cũng sẽ làm anh ta rung động.
Anh ta chưa phải chưa từng bày tỏ lòng mình với cô, cũng không phải không nhìn ra ý từ chối của cô, chỉ là không cam lòng.
Anh ta cho rằng cô đã có người mình thích, ví dụ như đội trưởng đội cảnh sát hình sự từ đâu nhảy ra chẳng hạn, nhưng lâu vậy cũng không có tin tức mới gì xuất hiện nên anh ta lại có thêm lòng tin.
Bữa ăn tối nay là ý của ba mẹ anh ta, đồng thời cũng là của anh ta. Trước kia sợ ép quá sẽ mất nhưng bây giờ không gây sức ép thì nói không chừng chạy mất từ lúc nào.
Từ Niệm Chi không biết bão tối của những người trên bàn, chỉ cúi đầu nhắn tin cho Thẩm Ngạn Chu:【Anh đã đến chưa?】
Bên kia không lập tức trả lời nên cô vừa ăn cơm vừa nhìn chằm chằm điện thoại.
Mẹ Từ nhìn thấy cả, bà ấy ho một tiếng rồi chỉ chỉ ngón tay lên bàn, nhỏ giọng nhắc nhở: “Chi Chi, ăn cơm không xem điện thoại.”
Từ Niệm Chi nghe vậy đành phải tắt màn hình.
“Chi Chi à, công việc của con ở đài truyền hình có thuận lợi không?” Mẹ Chu Vũ Xuyên cười hỏi: “Bình thường con phải ăn nhiều một chút, dì thấy con gầy hơn trước rồi đó.”
“Thuận lợi ạ, nhiều lúc con đều may có anh Vũ Xuyên giúp đỡ.” Từ Niệm Chi ngoan ngoãn trả lời.
“Nên vậy, con gặp chuyện gì cứ tìm Vũ Xuyên, chúng ta như người một nhà, không cần khách sáo.”
Nếu nói câu chuyện phiếm ban nãy chỉ là quan tâm, thì câu này vừa xuất hiện, ý đã thay đổi.
Từ Niệm Chi đương nhiên không phải nghe không hiểu, nhưng môi vẫn cong lên, nhìn nét mặt hòa nhã của bốn vị phụ huynh, cô nắm ngón tay không nói gì.
Mẹ Từ gắp đùi gà bỏ vào chén Chu Vũ Xuyên, thuận miệng hỏi thăm: “Vũ Xuyên, bây giờ con…… đã có người yêu chưachưa?”
Nói xong bà ấy cười nhẹ: “Người trẻ các con ấy, bây giờ đều khởi xướng cái gì mà kết hôn muộn, sinh con trễ, Chi Chi cũng y vậy, mỗi lần hỏi đến đều nói không thích ai.”
“Vậy thì Vũ Xuyên và Niệm Chi không giống nhau rồi.” Ba Chu lập tức tiếp lời: “Vũ Xuyên chúng ta ấy à, từ lâu đã có cô gái mình thích, chỉ là mãi chưa theo đuổi được.”
“Ồ vậy sao?” Mẹ Từ giả vờ kinh ngạc: “Vậy Chi Chi, con phải nhanh lên đó.”
Không khí trên bàn trở nên kỳ quái, Từ Niệm Chi cúi đầu nhìn cơm trong chén, cô luôn cảm thấy có những ánh nhìn khác thường ở trên người mình khiến cô không thoải mái.
Điện thoại đặt trên bàn lại sáng lên, màn hình chồng chất từng hàng tin nhắn WeChat, cô thấy vậy tim như đang bị một đàn kiếm gặm cắn, ngứa không chịu được.
Hồn Từ Niệm Chi không còn ở đây, lên tiếng chỉ cho có lệ: “Vâng, vâng.”
Thấy cô không muốn trả lời, Chu Vũ Xuyên ôn tồn chắn giúp: “Dì, Chi Chi tự có sắp xếp của em ấy, huống gì em ấy còn nhỏ, dì không cần giục đâu ạ.”
Mẹ Từ cười than thở: “Chi Chi của chúng ta nếu có thể gặp được cậu trai vừa ưu tú vừa biết thấu hiểu như Vũ Xuyên thì tốt rồi.”
“Cũng không phải không thể, như vậy chúng ta thân còn thêm thân, từ chị em tốt thành thông gia rồi.” Mẹ Chu cũng cười.
Hai người ba của hai nhà không lên tiếng, chỉ cạn ly, lời trong lòng đều nằm trong rượu.
Mẹ Chu lại chuyển chủ đề sang Từ Niệm Chi đùa: “Niệm Chi, con xem như vậy có được không? Đến đó con sang làm con dâu của dì, dì đảm bảo sẽ đối xử với con như con gái ruột.”
Từ Niệm Chi không nhận nổi ánh mắt tha thiết của dì Chu, muốn tìm sự trợ giúp của mẹ, ai ngờ phát hiện mẹ cũng nhìn cô như thế. Cô bỗng cảm thấy mình ngạt thở, không hít được không khí vào.
“Dì, con đã xem mình là con gái ruột của dì và xem anh Vũ Xuyên là anh trai ruột từ lâu rồi ạ.” Từ Niệm Chi cố gắng duy trì nụ cười, nâng ly nước trái cây lên: “Hôm nay con dùng nước trái cây thay rượu, chúc dì và chú luôn có sức khỏe tốt, mọi chuyện đều thuận lời.”
Mẹ Chu hít một hơi vào nhưng không thể nói gì, chỉ đành nâng ly lên cạn với Từ Niệm Chi: “Niệm Chi ngoan quá, dì cũng chúc con công việc luôn thuận lợi, mãi vui vẻ nhé.”
Một bữa cơm nhẹ nhàng qua đi, ít nhất là so với lần trước.
Mấy người họ dùng bữa xong vẫn chưa ai xuống bàn, hai nhà đã lâu chưa gặp mặt, hai bà mẹ có rất nhiều chuyện cũ muốn ôn lại nên những người khác cũng nói cùng.
Từ Niệm Chi ở trong nhà đến gần 9 giờ mới chuẩn bị rời đi.
Mẹ Chu hiểu ý: “Vũ Xuyên, giờ không còn sớm nữa, con về trước đi, thuận tiện đưa Niệm Chi về.”
Từ Niệm Chi vừa định nói không cần thì đã thấy Chu Vũ Xuyên cầm áo khoác: “Hảo.”
Cô ủ ê cụp tai nhưng cảm thấy như vậy cũng không tệ, có những lời không tiện nói trên bàn cơm thì có thể nhận lúc ở riêng chỉ có hai người nói rõ.
Vì thế sau khi hai người chào hỏi bậc phụ huynh trong nhà, họ cùng nhau ra ngoài.
Ba mẹ Từ ở lầu hai, đi không được mấy bậc thang họ đã đến cửa khu.
Sau khi Nam Giang vào hạ, đêm muộn oi bức, gió thổi qua tạt hơi nóng vào da.
Từ Niệm Chi đưa tay vén tóc mái dính vào mặt, cô đứng tại chỗ gọi nhỏ: “Anh Vũ Xuyên.”
Người đi phía trước lập tức dừng lại, điệu bộ cứng đờ vài giây rồi xoay người lại.
Anh ta phát hiện ra mình hơi buồn cười, giờ đây anh ta vậy mà không muốn nghe cô nói chuyện, từ trong tiềm thức cảm thấy cô sẽ nói lời gì đó anh ta không thích nghe.
Trước tòa chung cư giáo viên chỉ có một ngọn đèn ố vàng nhỏ, chiếu xuống khoảnh đất trống phía trước. Hai người đứng trong ánh đèn giữa đêm đen, không khí âm thầm luân chuyển.
“Anh Vũ Xuyên, có những lời em phải nói rõ với anh.” Từ Niệm Chi lạnh nhạt mở lời, giọng nói không hề có chút đắn đo.
Chu Vũ Xuyên cắn chặt răng, yết hầu lăn lên lộn xuống, phát ra giọng trầm thấp: “Ừm, em nói điđi.”
Trong bóng đêm, đôi mắt nhạt màu của cô vô cùng sáng, nó trong đến mức có vài cảm xúc không thể giấu được.
“Anh Vũ Xuyên, vừa nãy ý của chú dì em không phải không rõ. Nhưng thái độ của em vẫn giống lúc trước, chưa từng thay đổi.” Từ Niệm Chi nhẹ giọng.
“Anh là một người cực kỳ, cực kỳ tốt, cho dù ở phương diện nào, anh đều rất ưu tú. Em cũng biết phía sau luôn không thiếu cô gái thích anh, em biết anh luôn đối tốt với em, giống như một người anh trai vậy, lúc em vừa bước vào xã hội đã chỉ bảo em rất nhiều thứ.”
“Nhưng tình cảm là chuyện phức tạp, em không muốn vì anh đối xử tốt với em mà sinh ra cảm giác có lỗi, do đó ép buộc mình thích anh, em cho rằng anh cũng không hi vọng em như vậy.”
Chu Vũ Xuyên im lặng nghe, đôi mắt dần u ám đi.
Trước khi anh ta luôn cho rắng cô ngốc nghếch, tính cách mềm mại. Đến giờ anh ta mới phát hiện ý nghĩ của cô thấu triệt, sáng tỏ như gương.
Người hai nhà có giao tình sâu đậm, dường như bắt đầu từ cấp 2, Từ Niệm Chi đã luôn đi theo sau lưng anh ta. Khi đó ba mẹ anh ta luôn nói phải chăm sóc tốt em Niệm Chi. Anh ta thật sự đã đối xử với cô như em gái luôn, luôn bảo vệ cô rất tốt.
Cụ thể tình cảm biến hóa vào lúc nào, anh ta cũng khó nói rõ, chỉ biết rằng sau khi anh ta sinh ra cảm giác chiếm hữu với Từ Niệm Chi, chàng trai khác đến gần, anh ta sẽ khó chịu.
Chàng trai ở tuổi dậy thì ở một ngày nào đó không thể không thừa nhận anh ta thích người em gái không có quan hệ huyết thống này, là kiểu thích muốn được ở bên cô.
Nhiều năm như vậy anh ta chưa từng hẹn hò qua, luôn nỗ lực trưởng thành nhưng luôn cảm thấy cô còn quá nhỏ, sợ sẽ dọa cô nên chần chừ không dám thổ lộ.
Mãi đến khi Từ Niệm Chi tốt nghiệp nghiên cứu sinh ở Cảng Thành quay về, bước vào đài truyền hình Nam Giang, hai người mới gặp lại, khi đó anh ta mới có thể lấy hết can đảm, nói ra tiếng lòng mình với cô.
Còn lời Từ Niệm Chi vừa nói, anh muốn nói mình đối tốt với cô không phải vì để cô thích mình, mà là hành động xuất phát từ việc yêu thích một người con gái của một người đàn ông bình thường, chỉ là muốn đối tốt với cô, chỉ vì cô đáng nhận được.
Nhưng đối diện với đôi mắt của cô, anh ta cảm thấy hình như có nói gì nữa cũng không còn quan trọng.
Sau một lúc lâu, Chu Vũ Xuyên mới cười khổ lên tiếng: “Em đối với anh, đến một chút cảm giác cũng không có sao?”
“Không có.” Từ Niệm Chi dường như chẳng do dự, cô trả lời rất nghiêm túc: “Anh Vũ Xuyên, em có bạn trai rồi.”
Biểu cảm của Chu Vũ Xuyên đông cứng: “Chuyện từ khi nào vậy?”
“Em cũng vừa mới hẹn hò cách đây không lâu, ban nãy trên bàn cơm không tiện nói.” Từ Niệm nói: “Tối nay không phiền anh nữa, dù sao cũng không thuận đường, em bắt xe ven đường về nhà sẽ tiện hơn.”
Một cơn gió thổi đến, cây bên cạnh đong đưa vang tiếng xào xạt.
Im lặng hồi lâu, Chu Vũ Xuyên nhìn người con gái trước mặt, đưa tay giúp cô nhặt chiếc lá nhỏ từ trên đầu xuống, giọng nói rất nhẹ: “Được, anh biết rồi, vậy em về đến nhà thì gửi tin nhắn cho anh nhé.”
“Vâng.” Từ Niệm Chi gật đầu.
Lời đã nói ra, cảm giác không vui bị cô đè nèn trong lòng đã theo gió tiêu tán trong không trung.
Đợi Chu Vũ Xuyên đi xa, Từ Niệm Chi đứng tại chỗ một một lúc để bình ổn cảm xúc rồi mới xoay người định rời đi.
Vừa quay người lại, ánh mắt đã va phải bóng người đứng dưới ngọn đèn bên đường trường.
Cô ngẩng ra một lát, nheo mắt lại nhìn cẩn thận.
Là Thẩm Ngạn Chu không sai.
Giờ này trên đường đã không còn ai qua lại, anh đứng dưới đèn đường, phía sau là con đường buồn tẻ lạnh tanh, ánh đèn phác họa ra bóng hình có hơi gầy ốm.
Đầu ngón tay anh lập lòe ánh lửa, khói mỏng lượn lờ bốc lên, tựa như xóa nhòa gương mặt ấy.
Thẩm Ngạn Chu đứng ở đây, không biết đã nhìn bao lâu.
Rõ ràng chưa xảy ra gì nhưng Từ Niệm Chi không hiểu sao có hơi chột dạ. Cô chầm chậm đi đến đứng im trước mặt anh, ngẩng đầu nở một nụ cười: “Đã lâu không gặp.”
Một lời mở đầu rất tệ, từ tận đáy lòng cô khinh thường chính mình.
Thẩm Ngạn Chu không có biểu cảm gì, chỉ rũ mắt nhìn cô: “Tối nay em ăn cơm cùng anh ta sao?”
Từ Niệm Chi sững người, ngay sau đó cô giải thích: “Ban đầu mẹ em không nói với em, là em về đến mới biết.”
“Vậy vì sao không trả lời tin nhắn của anh?”
“Bởi vì nhà em lúc ăn cơm không cho phép xem điện thoại.” Tông giọngTừ Niệm Chi thấp xuống mếu máo.
Thẩm Ngạn Chu nhìn cô gái nhỏ trước mắt, lưỡi chạm vào răng cuối, thì ra cái gì cũng có lý do.
Một khoảng thời gian không ai nói chuyện, Từ Niệm Chi cúi đầu nhìn mũi chân mình. Cô cảm thấy mình đúng là quá đáng, bạn trai về đã cho leo cây thì thôi đi, còn về nhà tham dự tiệc xem mắt, đúng thật tội không thể tha.
Cô cứ nghĩ rồi nghĩ, càng nghĩ càng xa, một hồi ngẫm Thẩm Ngạn Chu giận đến mức nào, một hồi lại nghĩ Thẩm Ngạn Chu sẽ trừng phạt chô thế nào.
Hai người cứ đứng ở đó, ai nghĩ việc của người nấy.
Trong mắt Thẩm Ngạn Chu chất chứa ý nghĩ khó thể miêu tả, tựa như cố gắng đè nén thứ gì đó nói không thành lời.
Anh đi công tác một tuần, mệt muốn chết, khó khăn lắm mới về đến nhà mà vừa quay đầu đã thấy bạn gái từ chối mình để ăn cơm cũng người đàn ông thích cô.
Nhưng anh dường như không có lý do để trách, cũng không muốn trách cô.
Rất lâu sau, Thẩm Ngạn Chu mới áp xuống cảm giác chua xót, anh thở dài: “Chi Chi, anh xấu xa đến mức không để người khác thấy được như vậy sao?”
Ngủ Ngon Nhé Mặt Trăng - Vượng Tử A Oai
Chương 49
Top Truyện Hot Nhất
Truyện hot hiện nay
Bình luận
Sắp xếp