Thật ra Từ Niệm Chi không có cảm giác mấy về việc Thẩm Ngạn Chu phải đi công tác, có lẽ vì hai người chưa hẹn hò bao lâu, cô vẫn chưa đau buồn vì phải chia xa. Cô nghĩ theo hướng lạc quan, dù sao chỉ là đi công tác thôi, cũng không phải không về nữa.
Vậy nên mấy ngày nay, mỗi ngày cô đều vui vẻ vô cùng, chẳng nhìn ra chút luyến tiếc nào.
Thứ ba tuần sau là ngày Thẩm Ngạn Chu chuẩn bị khởi hành, Từ Niệm Chi tính trước thời gian rồi thức dậy rất sớm, nói muốn tiễn anh.
Nhưng đêm trước cô thức xem tiểu thuyết đến gần sáng khiến hôm sau xuống giường rất đau khổ, phân vân do dự giữa tiếp tục ngủ và tiễn bạn trai đi rất lâu, cuối cùng mới gian nan bò dậy khỏi chăn.
Thẩm Ngạn Chu luôn có thói quen chạy bộ buổi sáng, làm việc và nghỉ ngơi rất có quy luật. Anh chạy bộ xong tiện đường mua bữa sáng cho Từ Niệm Chi rồi đánh thức cô, dù cho hôm nay phải ra sân bay cũng không ngoại lệ.
Trời hôm nay đầy mây, dù trời đã sáng nhưng cũng không thấy mặt trời, từng lớp mây màu xám dày nặng chồng chất lên nhau trên không, thoạt nhìn có lẽ trời sắp mưa.
Từ Niệm Chi uể oải ôm thỏ Benny ngồi vào bàn ăn. Thức dậy quá sớm làm mí mắt cô nhắm hít, khó khăn nuốt xuống từng muỗng cháo một.
Lúc Thẩm Ngạn Chu mang trứng gà chiên từ bếp sang thấy cô như vậy thì hơi đau lòng, ngữ điệu bất giác chậm lại: “Chi Chi, em buồn ngủ thì về phòng ngủ đi, em còn ngủ được nửa tiếng nữa mà.”
Từ Niệm Chi dụi mắt, vẫn như ngọn cỏ héo úa: “Không cần đâu, em muốn tiễn anh.”
Thẩm Ngạn Chu không nói thêm, chỉ đặt trứng gà xuống bàn, để cô tự quyết định.
Từ Niệm Chi không có hứng ăn, miễn cưỡng nhai trứng gà trong miệng. Thấy hành lý đã được sắp xếp xong được Thẩm Ngạn Chu đặt cạnh sô pha, cô bỗng nhớ ra gì đó, vội vàng đứng lên đi vào phòng.
Thẩm Ngạn Chu đứng ở phòng khách, anh nhìn đồng hồ thấy còn kịp nên không giục.
Mân mê một hồi Từ Niệm Chi mới đi ra.
Lúc này nét mệt mỏi trên mặt cô đã biến mất, thay vào đó là khóe môi mỉm mỉm, tay đặt sau lưng, không biết đang giấu gì.
Thẩm Ngạn Chu nhìn chằm chằm khóa chặt mục tiêu, sau đó thấy cô đi đến trước mặt mình, tay trái đưa ra, một chú thỏ con xuất hiện.
Anh cúi đầu nhìn theo hướng tay cô.
Thỏ con này không thể nói quá tinh xảo, có một con mắt còn bị khâu lệch, nhìn khá dễ thương.
Từ Niệm Chi ngại ngùng gãi cằm: “Cái này là cuối tuần em làm, lần đầu tiên làm thủ công nên không được đẹp lắm. Không phải lần trước anh nói em giống thỏ con sao, vậy nên em may một con thỏ, anh nhìn nó xem như em đang ở bên cạnh anh.”
Thẩm Ngạn Chu nhận lấy không nói câu nào, mặt không có biểu cảm gì, anh cầm con thỏ con trong tay nhìn rồi rầu rĩ “Ừm” một tiếng.
Từ Niệm Chi không đoán đây là có ý gì, nhưng nhìn không giống đang vui lắm. Tâm trạng của cô như một thùng nước, bất ổn xô sóng, muốn hỏi anh có phải không thích không nhưng lại không thể thốt ra khỏi miệng, chỉ biết thấp thỏm véo đầu ngón tay.
Thẩm Ngạn Chu bỏ thỏ con vào balo trong vali, sau khi kéo khóa đàng hoàng mới ngồi dậy. Anh nhích gần thêm một bước, dường như vừa hít vào một hơi, khom lưng đối mặt với cô, hai con ngươi dán chặt vào người kia.
Đây là lần đầu tiên họ xa nhau sau khi hẹn hò, tuy không lâu, chỉ một tuần nhưng Thẩm Ngạn Chu vẫn cảm thấy vô cùng đau khổ, không muốn rời khỏi cô một phút một giây nào.
Anh cười giễu mình trong lòng, không biết từ khi nào lại trở nên khác người như vậy, mà cô lại giống như một người bình thường, căn bản không cảm thấy đây là chuyện to tác, hình như người không vui vì bị chia xa chỉ có anh.
Thẩm Ngạn Chu lẳng lặng nhìn cô, một lúc lâu sau, anh gọi một tiếng: “Chi Chi.”
Tay Từ Niệm Chi còn bị anh nắm, cô chớp mắt: “Làm sao thế?”
“Trong một tuần anh đi công tác này, hay là em về nhà ba mẹ ở đi.”
“Vì sao chứ? Trước khi quen anh, em đã ở một mình rất lâu rồi mà.” Từ Niệm Chi đoán ra anh không yên tâm về cô nên lại hôn lên mặt anh, nhẹ giọng làm nũng: “Ôi trời, em có thể ở một mình, có phải anh không tin em không?”
Thẩm Ngạn Chu phát hiện từ sau khi hẹn hò, mỗi lần nói đến những vấn đề nghiêm túc mà cô không muốn tiếp lời sẽ dùng cách hôn để tìm chỗ thoát. Nghĩ vậy, anh nhíu mày, giọng điệu rất nghiêm nghị: “Không phải anh không tin em, anh chỉ là không yên tâm thôi.”
Đôi mắt nai đen nhánh sáng ngời của Từ Niệm Chi nhìn anh với nét vô tội, khóe môi hướng xuống không nói gì.
Hai người mắt to trừng mắt nhỏ nhìn nhau mấy phút, Thẩm Ngạn Chu thỏa hiệp trước: “Không về nhà ở cũng được, nhưng mỗi ngày phải gọi video với anh. Đi làm hay tan làm cũng nói với anh, đi đâu cũng gửi định vị cho anh, em có làm được không?”
Từ Niệm Chi cảm thấy giọng điệu này cứ như ra lệnh, nhưng nhớ lại hình như lúc trước mình đã nhiều lần gặp phải chuyện ngoài ý muốn trước mặt anh nên đành phải ngoan ngoãn gật đầu: “Được thôi.”
“Chi Chi.” Thẩm Ngạn Chu kéo cô vào lòng mình, chóp mũi cọ lên mái tóc mềm mượt, điều chỉnh giọng trầm xuống: “Anh sẽ nhớ em nên em cũng phải nhớ anh nhé.”
Với âm giọng gió, mỗi chữ đều nhẹ nhàng chui vào vào tim cô.
Cơ thể hai người dán sát vào nhau, tiếng tim đập mạnh có lực dường như cũng dần hòa thành một. Từ Niệm Chi đột nhiên nhận ra hình như Thẩm Ngạn Chu thật sự rất sợ xa cô.
Cô cảm thấy ấm áp hẳn lên, tựa đầu vào ngực rồi hai tay ôm eo anh thật chặt, tuy giọng nhỏ tí nhưng rất kiên định đáp: “Em sẽ nhớ anh.”
–
Lần này Thẩm Ngạn Chu đi công tác là để sang tỉnh khác giúp đỡ phá án vượt tỉnh, không tính là lớn nhưng vẫn phải ở lại nhiều ngày.
Thứ hai sau khi anh đi, Từ Niệm Chi chính thức sống lại những ngày hạnh phúc không ai quản.
Vừa hay tuần này cô cũng không tăng ca, đến 5 giờ rưỡi là có thể rời đi. Vừa về đến nhà là đặt đồ ăn, sau đó từ từ đi tắm, dùng bữa xong lập tức nằm ra sô pha xem TV, có đôi khi nổi hứng sẽ gọi một ly trà sữa.
Bình thường Thẩm Ngạn Chu không ăn đồ có nhiều calo, vì vậy anh vừa đi, trên bàn toàn là khoai tây lát và bánh quy Từ Niệm Chi mua về.
Cô là người rất hưởng thụ cảm giác sống một mình, thích ngồi ngây ngốc, cho dù không làm gì cũng không thấy chán.
Mấy ngày nay Từ Niệm Chi khá nghe lời, mỗi ngày đi làm tan làm đều gửi tin nhắn cho Thẩm Ngạn Chu, luôn một đường hai điểm là nhà và đơn vị, đến tối lúc xem TV sẽ gọi video báo bình an, chỉ là cuộc sống khô khan nên không có gì để chia sẻ với anh.
Thẩm Ngạn Chu dường như cũng rất bận, mỗi ngày lúc gọi video, quầng thâm dưới mắt đã đậm đen. Từ Niệm Chi vì để không quấy rầy anh nghỉ ngơi, mỗi lần như vậy chỉ nói đơn giản mấy câu rồi vội vàng cúp máy.
Năm sáu ngày trôi qua như vậy, Thẩm Ngạn Chu đứng ngồi không yên.
Anh rất bận, đây là đi công tác chứ không phải đi du lịch, mỗi ngày ở bên ngoài lượn lờ đến trời đất đảo điên, nhưng anh thật sự rất nhớ cục cưng của anh, muốn nhìn dáng hình, nghe giọng nói của cô.
Mà cô thoạt nhìn chẳng hề nhớ đến anh, mỗi lần gọi video nếu không xem TV thì cũng là chơi game, hỏi gì đáp đó, nghe thì rất ngoan nhưng sự chú ý vốn không đặt lên cuộc gọi.
Buồn bực mấy ngày, cuối cùng Thẩm Ngạn Chu cũng chủ động gọi điện sang.
Bên kia bắt máy rất nhanh, hình như Từ Niệm Chi không ở phòng khách mà đang ngồi trong phòng sách, gõ gõ viết viết gì đó trên máy tính, không hề nhìn đến anh trên màn hình.
“Em còn đang làm việc sao?” Giọng Thẩm Ngạn Chu ngập tràn sự mỏi mệt.
“Ừm.” Từ Niệm Chi vẫn nhìn chằm chằm máy tính, cô nhíu mi: “Hôm nay bản thảo có chút vấn đề nên em phải sửa một chút.”
“Gần đây công việc của em có bận lắm không?”
“Cũng ổn, không xem là bận lắm, mỗi ngày có thể tan làm đúng giờ.” Từ Niệm Chi đáp.
“Vậy em có ăn cơm đúng giờ không?”
“Có nha, trưa em ăn ở nhà ăn công ty, tan làm thì gọi đồ ăn, gần đây em ăn được không ít, cảm giác mình đã tròn hơn một chút.”
“Em đừng cứ đặt đồ ăn ngoài, không tốt cho sức khỏe đâu.”
“Ừm, ừm, em biết rồi, chỉ mấy ngày nay thôi.” Từ Niệm Chi vừa nói vừa gõ bàn phím.
“……” Thẩm Ngạn Chu rất khó để không bắt bẻ cách đối đáp có lệ của cô, anh đưa tay day ấn đường: “Chi Chi, em không nhớ anh à?”
“Nhớ anh chứ, sao lại không nhớ anh được.” Lúc này Từ Niệm Chi mới dời tầm mắt từ máy tính sang điện thoại trước mặt: “Em rất nhớ anh luôn đó.”
Cô hẳn đã tắm rửa xong từ sớm, hiện đang mặc một chiếc áo thun cotton trắng, vải dệt rất mỏng, mềm mại dán vào cơ thể cô, phác họa ra đường cong tròn trịa.
Thẩm Ngạn Chu nhìn chằm chằm chiếc cô trắng nõn non mềm, bỗng không hiểu vì sao lại nổi giận.
Cô thật sự nhớ anh sao?
Vậy vì sao mỗi lần gọi video đều không nói chuyện đàng hoàng với anh, rõ ràng cả ngày chỉ có vài phút này có thể nói chuyện. Cô cũng chưa từng tò mò về công việc và cuộc sống bên này của anh, dường như không để anh trong lòng.
Bản thân anh cũng không phải là người am hiểu biểu đạt cảm xúc của mình. Thật ra sau khi hẹn hò với cô, mỗi lần nói những lời âu yếm, anh đều phải chuẩn bị tâm lí, thậm chí lời tỏ tình còn phải luyện từ lâu, túi chìa khóa hôm đó cũng là anh cố ý ném lại hiện trường.
Sau khi vào trường cảnh sát, mỗi chuyện anh làm đều đã nắm chắc từ 99%, chưa bao giờ không chuẩn bị mà đánh.
Chỉ duy nhất chuyện này là lòng anh không chắc chắn. Anh không biết tình cảm Từ Niệm Chi dành cho anh đã đều mức nào, không biết cô có thật sự thích anh anh chỉ là cảm ơn tất cả những gì mình đã làm.
Thẩm Ngạn Chu không nói gì hồi lâu, chỉ lẳng lặng nhìn cô còn hồn nhiên không biết gì thông qua màn hình, khẽ thở dài một tiếng: “Không còn sớm nữa, em đi ngủ sớm điđi.”
“Vâng.”
Cuộc gọi kết thúc rất nhanh, anh nằm trên giường nhìn màn hình điện thoại tắt ngúm, thuận tay tắt cả đèn đầu giường.
Màn đêm đen kịt, tựa như mực đậm bôi phết lên chân trời.
Hướng Hành ngủ cùng phòng đã sớm ngáy rung trời, Thẩm Ngạn Chu nhắm mặt lại, anh trở mình mấy lần rồi dần không thể vào giấc.
–
Thời gian trôi qua quá nhanh, ngày Thẩm Ngạn Chu về nhà đã đến. Cuối tuần Từ Niệm Chi uống hết ly trà sữa cuối cùng, lúc ném vào thùng rác còn sinh ra cảm giác luyến tiếc cuộc sống như vậy.
Tuy rằng cuộc sống như vậy rất vui vẻ nhưng cô đúng thật rất nhớ bạn trai của mình, rất muốn nhanh chóng gặp được anh.
Vì thế thứ hai sau khi tan làm, vừa mới ra khỏi tòa nhà đài truyền hình, Từ Niệm Chi đã phá lệ gọi điện thoại cho Thẩm Ngạn Chu.
Không biết đầu dây bên kia đang làm gì mà có hơi ồn, đợi một lúc tạp âm dần biến mất mới nghe thấy tiếng Thẩm Ngạn Chu “Alo”.
“Thẩm Ngạn Chu, ngày mai mấy giờ anh về thế? Em đi đón anh nhé?” Từ Niệm Chi dẫm lên ô vuông trên mặt đất, giọng điệu nghe ra rất vui vẻ.
Thẩm Ngạn Chu cầm điện thoại nhướng mày: “Sao thế, ngày mai em không cần đi làm hả?”
“Có chứ, nhưng không phải em muốn nhanh chóng gặp được anh sao, dù sao gần đây cũng không có việc gì, em có thể xin nghỉ.” Từ Niệm Chi mừng rỡ.
“Ngày mai 6 giờ anh đến sân bay Nam Giang.”
Tiếng nói của Thẩm Ngạn Chu bất giác diệu đi, khóe môi nhoẻn lên, dẫn đến Hướng Hành đứng cạnh cảm thấy sợ hãi vô cùng. Rõ ràng chỉ là một câu rất đơn giản mà tâm trạng như mây mù mấy ngày nay của anh dường như đã tan theo mây gió.
“Ồ.” Từ Niệm Chi tính toán một chút: “Vậy em tan làm sớm một chút rồi ra sân bay đón anh.”
“Được.” Thẩm Ngạn Chu tiếp lời.
Từ Niệm Chi nghe thấy bên kia dường như có người gọi tên Thẩm Ngạn Chu nên nói: “Vậy em tắt máy trước đây, anh làm việc đi, bây giờ em về nhà.”
“Được, em chú ý an toàn nhé.”
Vừa cúp máy, Từ Niệm Chi đắm chìm trong ý nghĩ ngày mai sẽ được gặp bạn trai, đến mức thấy hòn đá trên đường cũng thuận mắt hơn nhiều.
Vừa ngâm nga khúc hát ngắn vừa đi một lúc, không biết từ khi nào trước mặt xuất hiện một người phụ nữ, vì không chú ý nên cô đã giật mình.
Người phụ nữ ấy xanh xao vàng vọt, xương gò má rất cao, dáng mắt dài, trên đầu còn trùm một chiếc khăn, quần áo là vải thô, dáng người nho nhỏ, lùn hơn Từ Niệm Chi một chút.
“Xin chào, tôi muốn hỏi……” Cô ta ngập ngừng, ánh nhìn có hơi né tránh: “Tôi muốn hỏi số 377 đường Dụ Dân phải đi thế nào?”
Từ Niệm Chi áp tay vào tim bình tĩnh lại, chỉ cho người phụ nữ kia hướng đi rồi nói đại khái: “Cô đi dọc theo đường này, đến giao lộ đầu tiên thì rẽ phải, ở đó sẽ có bảng chỉ dẫn, hoặc cô cũng có thể hỏi người bên đó.”
Sắc mặt người phụ nữ đó tái nhợt, thoạt nhìn không quá khỏe khoắn: “Cô có thể…… Dẫn tôi đến đó không?”
“Này……” Từ Niệm Chi do dự nhưng khi thấy dáng vẻ yếu ớt, cô không đành lòng nói ra lời từ chối: “Được thôi, tôi dẫn cô sang đó.”
Cô không phải chưa từng thấy qua tình cảnh phụ nữ trẻ em bị lừa bấn, nhưng nhìn người trước mặt thật sự có hơi xót xa, không giống là diễn, hơn nữa chỗ đó nào phải chỗ vắng người gì. Từ Niệm Chi chia sẻ vị trí với Thẩm Ngạn Chu rồi dẫn người kia đi về hướng đường Dụ Dân.
Trên đường, Từ Niệm Chi chủ động hỏi cô ấy: “Cô đến đó làm gì thế? Tìm người sao?”
“Đúng vậy, tôi tìm người.” Người phụ nữ dường như không muốn tiết lộ quá nhiều.
“Ồ, ồ.” Khả năng nhìn mặt đoán ý của Từ Niệm Chi rất đỉnh, thấy thế cô cũng im miệng không nói.
Đường Dụ Dân là một con đường rất dài, mà nơi người phụ nữ muốn tìm đến ở một con ngõ nhỏ, chỉ là không quá sâu, chỉ đi qua đầu ngõ một chút.
Từ Niệm Chi dẫn cô ấy đi vào đầu ngõ: “Cô đi thêm khoảng 50 mét nữa là đến rồi.”
“Cô gái, cô xem như làm người tốt làm đến cùng, đưa tôi đến cửa đi.” Giọng cô ta lập lờ nét cầu xin.
Từ Niệm Chi quay đầu nhìn người tới lui đầu ngõ rồi lại nhìn là đường lớn để chắc chắn rằng mình không vì đi vào quá sâu mà xảy ra chuyện ngoài ý muốn, sau đó thở ra một hơi: “Được thôi.”
Từ Niệm Chi vừa đi vừa quan sát người phụ nữ bên cạnh, biểu cảm không có gì khác thường, chỉ hơi cau mày. Cô giữ khoảng cách nhất định với người phụ nữ đó, đi đến trước cửa số 377, gõ cửa thay cô ta: “Vậy tôi đi trước.”
Cửa được mở ra rất nhanh, một cô gái trẻ tuổi đi ra, thần thái và diện mạo cực kỳ giống người phụ nữ bên cạnh. Cô nhìn cô ta để lộ ra nét kinh ngạc, ngay sau đó khom lưng cảm ơn Từ Niệm Chi: “Cảm ơn cô đã đưa chị của tôi về.”
Từ Niệm Chi bị hành động bất thình lình của cô ta dọa, cô vội xua tay: “Không cần vậy đâu, là chuyện tôi nên làm thôi.”
“Chị tôi từ nhỏ đã bị bệnh, đầu óc không được minh mẫn lắm. Vừa này phát hiện chị ấy lại lén chạy đi làm tôi sốt ruột muốn chết, không ngờ gặp được người tốt như cô đưa về. Thật sự rất cảm ơn.” Cô ta nói chưa hết câu, mắt đã lóng lánh.
“A…… Không có gì.” Lòng Từ Niệm Chi xuất hiện chút thương cảm.
Thì ra cô ta nhìn yếu ớt như vậy là vì bị bệnh.
“Cảm ơn cô nhé, nếu cô không ngại thì vào nhà uống ly nước đi.” Cô ta nói.
Thương cảm thì thương cảm, Từ Niệm Chi nhìn thấy ngôi nhà đen như mực không thấy ánh sáng như vậy, độ cảnh giác tăng lên rất cao: “Không, không, uống nước thì không cần đâu, tôi còn đang vội về nhà đây.”
Động tác tay chân của cô ta rất nhanh, thoắt cái đã vào nhà mang một ly nước ra đưa cho Từ Niệm Chi: “Không có gì đâu chị, chúng em không phải người xấu, chỉ thật sự muốn cảm ơn chị thôi.”
Ly nước được đưa đến trước mặt Từ Niệm Chi, hai đôi mắt ấy cứ nhìn cô, nếu không uống thì ngại quá. Vì vậy cô nhận lấy ly nước, uống vào một ngụm nhỏ xem như giải khát rồi trả về: “Không cần cảm ơn đâu, em gái, em nhớ để ý chị gái mình nhé, đừng để chị ấy ra ngoài như thế, chị về trước đây.”
“Vâng, tạm biệt chị.” Cô ta nở nụ cười ngọt ngào, vẫy tay với Từ Niệm Chi.
Sau khi tạm biệt hai chị em, Từ Niệm Chi đi ra khỏi ngõ nhỏ.
Trên đường tan ca còn làm được chuyện tốt thế này cô rất vui. Giá trị cảm xúc từ việc giúp đỡ người khác mang lại rất đáng quý, Từ Niệm Chi luôn nghĩ như vậy.
Vừa ra đường lớn, Thẩm Ngạn Chu đã gửi tin nhắn lại, hỏi cô vì sao lại chia sẻ vị trí.
Từ Niệm Chi biết tính của anh, dù sao chuyện cũng đã giải quyết xong, để anh lo lắng cũng không có ích gì nên thuận miệng bịa ra một lí do, nói mình ấn nhầm.
Không biết Thẩm Ngạn Chu tin hay không tin mà không gửi tin nhắn lại nữa.
Cô nhìn bầu trời xanh thẳm, vui vẻ nghĩ đến cảnh tượng ngày mai gặp bạn trai.
Vậy nên không hề để ý đến sâu thẳm trong con ngõ nhỏ phía sau, có hai cặp mắt đang nhìn cô chằm chằm.
Ngủ Ngon Nhé Mặt Trăng - Vượng Tử A Oai
Chương 48
Top Truyện Hot Nhất
Truyện hot hiện nay
Bình luận
Sắp xếp