Ngủ Ngon Nhé Mặt Trăng - Vượng Tử A Oai

Chương 51


Chương trước Chương tiếp

Gần đây sắp vào giữa hè, nhiệt độ của Nam Giang đạt ngưỡng 35 độ, trưa đến đi đường bị nắng chiếu một lúc là trán ướt mồ hôi, vì vậy mà người qua lại ngày càng ít, mọi người đều trốn trong phòng điều hòa, không ai muốn ra, đợi đến khi mặt trời khuất núi mới tụm năm tụm bảy bước ra kiếm ăn.

Tối đó qua đi, tất cả lại khôi phục lại như cũ. Thẩm Ngạn Chu nói lời giữ lời, hôm sau đã ôm gối về phòng cho khách, tuy Từ Niệm Chi thấy ngủ cùng nhau cũng không có gì nhưng không hề mở lời níu kéo.

Bình thường hai người chẳng rảnh rỗi gì, thời gian đi làm rất ít khi nhắn tin, chỉ có vài tiếng đồng hồ sau khi tan ca về nhà được đôi tình nhân xem là khoảng thời gian nghỉ ngơi. Có thời gian thì nằm trên sô pha xem phim, không thì chỉ nói chuyện một lúc trước khi ngủ.

Hai người tự hiểu rõ trong lòng mà không nói ra, không ai nhắc đến chuyện Chu Vũ Xuyên tối đó.

Buổi chiều ngày nọ, cách giờ tan làm còn nửa tiếng đồng hồ, Từ Niệm Chi đã hoàn thành xong công việc của mình từ lâu nên lén trốn sau máy tính lướt điện thoại. Nghe Hứa Y Văn khoe gần đây người bạn trai phú nhị đại kia đã tặng cô ta thứ gì trong văn phòng, cô chán chường than thở, gửi tin nhắn cho Thẩm Ngạn Chu, hỏi anh tối nay có muốn cùng ăn cơm không.

Gửi xong cô cũng không để ý đến nữa, ra dấu bằng mắt với Dương Tiểu Bàn kế bên, hai cái đầu lại tụ lại với nhau.

Trước khi tan làm cô mới nhận được câu trả lời của Thẩm Ngạn Chu.

Z: 【Tối nay anh có chút việc, không về sớm vậy được, em đặt đồ ăn ngoài đi nhé. 】

Z: 【Chuyển khoản 500 tệ.】

Từ Niệm Chi: “……”

Người nhà ai mà ăn một bữa tốn 500 tệ chứ.

Tuy trước kia lúc chưa hẹn hò, Dương Tiểu Bàn luôn kéo cô mộng tưởng hão huyền, nếu có người bạn trai không thường ở bên nhưng lắm tiền thì tốt rồi, vừa có tiền vừa rảnh rỗi, nghĩ đã thấy tốt.

Nhưng sau khi hẹn hò, ý nghĩ của Từ Niệm Chi thay đổi, so với tiền tài mà nói, cô càng muốn bạn trai có thể ở bên mình.

Cô nhận tiền của anh nhưng bản thân chẳng có khẩu vị, nếu không phải là ăn với anh thì cô về nhà chắp vá ăn gì đó là được rồi.

Giờ cao điểm buổi chiều của tàu điện Nam Giang thật không có ngày nào làm người ta thất vọng.

Lúc về đến nhà vừa mệt vừa nóng, dạ dày trống không bỗng lại xuất hiện cảm giác đầy bụng khó hiểu.

Từ Niệm Chi nấu nước sôi trước rồi ngồi xuống xé mở chi trước thiêu hồ nước sôi, liền ngồi xuống, xé mở vừa tô mì gói vừa mua ở cửa hành tiện lợi dưới lầu.

Gương mặt tươi cười của Uông Hàm được in trên tô mì máu tím tựa như đã cười nhạo cô giờ phút này một mình lẻ loi.

Khóe môi cô giật giật rồi lựa chọn làm ngơ, tiếp tục rắc gói gia vị vào.

Mùi mì gói giá rẻ nhanh chóng lan tràn khắp phòng khách, trong thời gian chờ đợi, Từ Niệm Chi tìm cho mình bộ phim để ăn cơm, cô sợ mì không chín nên đợi đến mười phút hơn mới bắt đầu chén.

Cô ăn rất chậm, chưa được nửa tô đã không nuốt không trôi, nhìn số mì còn lại, tuy thấy rất lãng phí nhưng chỉ đành đứng lên bỏ đi.

Vừa xử lí xong rác trên bàn, chuông điện thoại đã vang lên.

Từ Niệm Chi rửa tay, ngón tay dính nước dù có làm thế nào cũng không lướt trên màn hình được được, cô phải lau lên quần áo rồi mới ấn nghe.

Đầu dây bên kia tiếng nhạc ồn ào, cô cầm điện thoại mà không nghe thấy tiếng nói chuyện nên lại tăng âm lượng xong alo thêm mấy lần.

Một lát sau, giọng điệu suy sụp của Tần Phỉ mới truyền vào tay cô.

“Mình chia tay rồi.”

Từ Niệm Chi còn sững sờ chưa kịp phản ứng lại, đầu bên kia đã như dòng nước tuôn trào, khóc nấc trong điện thoại: “Chi Chi, mình chia tay với Tống Vĩnh Đồng rồi, cậu có thể đến đây với mình được không?”

Tần Phỉ khóc nức nở đau thương như vậy làm tim của Từ Niệm Chi cũng run lên, cô không còn quan tâm đến những thứ râu ria bên ngoài, nét mặt nghiêm túc: “Bây giờ cậu đang ở đâu?”



Sắc trời bên ngoài đã tối đen hoàn toàn.

Từ Niệm Chi ấn vào vị trí Tần Phỉ gửi đến để gọi xe, suốt đường đi cô luôn trong trạng thái lo lắng, từ sau khi cúp máy thì không thể gọi lại được nữa, chỉ có tiếng tít tít lặp đi lặp lại. Cô không thể làm gì khác, chỉ có thể giục tài xế chạy nhanh hơn một chút.

Cũng may quán này cách Lục Đảo Minh Châu không xa, chưa đến mười lăm phút đã đến.

Từ Niệm Chi xuống xe xong vô cùng lo lắng muốn đi vào nhưng lại bị bảo vệ ở cửa cản lại. Người đàn ông cao lớn lực lưỡng nhìn quét cô từ trên xuống dưới mấy lần, sau đó mặt không biểu cảm cất lời: “Người chưa thành niên không thể vào.”

Từ Niệm Chi chưa từng đến kiểu quán bar nhảy Disco nên không biết còn phải như thế này, cô tròn mắt giải thích: “Tôi thành niên rồi.”

Anh ta rõ ràng không tin: “Vậy xin cô đưa ra chứng minh.”

Ban nãy Từ Niệm Chi gấp quá nên không lấy túi, cầm điện thoại lên đã ra cửa, đương nhiên không mang chứng minh. Cô sốt ruột muốn chết, chỉ biết luống cuống tìm chứng minh điện tử trong Alipay, đưa đến trước mặt người đàn ông: “Cái này được không?”

Anh ta khom lưng, gỡ xuống chiếc kính râm vô dụng, cẩn thận so sánh, lúc nhìn thấy năm sinh còn tỏ vẻ bất ngờ, mãi một lúc mới gật đầu nghiêng người: “Cô vào trong điđi.”

Từ Niệm Chi nói lời cảm ơn rồi không do dự cắm đầu chui vào nơi tối tăm trụy lạc.

Ánh đèn màu chói lòa, đèn laser hội tụ dạ từ trên đỉnh đầu xuống, tia sáng tùy ý phiêu du trên mỗi một người ở đây, tiếng nhạc đinh tai nhức óc khiến lồng ngực cũng vỗ trống kịch liệt.

Từ Niệm Chi để tay chặn trước mũi, xuyên qua bầu không khí nồng nặc mùi rượu, không nhớ đã nói bao nhiêu lần “Ngại quá, xin nhường một chút” mới tìm được bóng người cô độc nhưng quen thuộc ở quầy bar.

Tần Phỉ một mình ngồi ở đó, lúc Từ Niệm Chi đặt tay lên vai cô ấy, cô ấy còn lắc ly rượu trong tay, ngửa đầu uống một ngụm.

Nhìn dáng vẻ này đã biết cô ấy uống không ít, Từ Niệm Chi ngồi xuống bên cạnh, lấy ly rượu trong tay đẩy ra xa rồi khuyên nhủ: “Đừng uống nữa, mình đến rồi”

Tần Phỉ đã khóc qua nên giờ cảm xúc đã thu lại vào trong lòng, ngoại trừ cặp mặt đỏ bừng sưng húp ở ngoài, hoàn toàn không nhìn ra gì khác thường.

Từ Niệm Chi vỗ nhẹ vào lưng cô ấy, dịu dàng hỏi: “Cậu sao vậy?”

“Cũng không có gì, không phải mình đã nói với cậu trong điện thoại sao, mình với Tống Vĩnh Đồng chia tay rồi.” Giọng Tần Phỉ hờ hững như nước.

Từ Niệm Chi mím môi: “Mình biết rồi, mình là hỏi đã xảy ra chuyện gì? Sao lại đột ngột như vậy?”

Tần Phỉ hẹn hò với Tống Vĩnh Đồng đến nay đã là năm thứ tám. Bắt đầu từ cấp ba, cho đến đại học cách một quốc gia, và công việc bây giờ, tình cảm của hai người luôn rất ổn định. Đối với chuyện này, Từ Niệm Chi luôn rất khâm phục.

Mà bây giờ một tiếng động cũng không có, Tần Phỉ bỗng lại nói với cô hai người họ chia tay, cái này so với việc phát hiện cô gái Thẩm Ngạn Chu yêu thầm nhiều năm là mình còn có sức công phá hơn.

Tần Phỉ búng tay với bartender: “Tôi muốn một ly Mojito.”

Từ Niệm Chi xua tay hạ giọng: “Mình không uống đâu, mình không biết uống.”

Tần Phỉ cười nhẹ: “Nồng độ thấp lắm, không say được đâu.”

Ly cocktail được đưa đến rất nhanh, trong ly trong suốt có hai khối đá hình cầu chìm xuống và cả mấy chiếc lá bạc hà bay bay.

Từ Niệm Chi bán tín bán nghi giữ ống hút uống một ngụm, bất ngờ phát hiện mùi vị không tệ lắm, chua chua ngọt ngọt.

Tần Phỉ chống cằm nhìn cô: “Thế nào, không lừa cậu phải không?”

Từ Niệm Chi dời ly ra một chút, rất nghiêm túc nhìn Tần Phỉ: “Nói việc chính đi, rốt cuộc hai người làm sao vậy?”

Tần Phỉ quay mặt đi, lại nâng bình rượu lên rót vào ly mình một ít: “Cũng không xảy ra chuyện gì hết, chỉ là yêu không nổi nữa thôi.”

“Ai đề nghị chia tay vậy?”

“Mình.”

Từ Niệm Chi nhíu mày: “Vì sao?”

“Công ty anh ấy muốn cử anh ấy đến tổng bộ ở nước ngoài công tác hai năm.” Tần Phỉ vẫn vẽ ra nụ cười trên môi, chỉ là có hơi chát chúa: “Hai năm.”

“Nói thật, mình không phải cảm thấy mình không chịu nổi mấy năm cách một quốc giác, mà là do tuần sau anh ấy đi mà hôm nay mới nói với mình.”

Tần Phỉ lại uống thêm hớp rượu, cổ họng bị cồn đốt cháy, đôi mày chau lại.

“Cậu nói, kế hoạch của anh ấy thật sự từng có mình sao?” Cô hỏi với giọng rất nhỏ.

Cổ họng Từ Niệm Chi khô khốc, với vấn đề này, cô không có cách nào trả lời.

“Mình rất khó chấp nhận chuyện tuần sau bạn trai mình đã phải xuất ngoại công tác hai năm, ít nhất anh ấy phải cho mình một ít thời gian. Vậy nên sáng nay lúc anh ấy nói với mình, mình đã không khống chế được cảm xúc, khi nổi giận đã đề nghị chia tay. Tuy anh ấy có hơi bất ngờ nhưng chỉ tự hỏi vài giây đã đồng ý.” Tần Phỉ tiếp tục nói.

“Lúc anh ấy đồng ý, người hoảng sợ ngược lại là mình. Bây giờ ngẫm lại, nó chỉ có thể chứng minh chính anh ấy cũng từng có ý nghĩ này nên mới có thể thản nhiên chấp nhận kết thúc cuộc tình tám năm của chúng mình như vậy.”

“Cả chiều hôm nay mình không thể nào làm việc. Bàn làm việc của mình vẫn đang cắm hoa anh ấy đưa mấy hôm trước, còn bày bức ảnh chụp chung của cả hai, thậm chí chăn của mình, ly nước của mình, rất nhiều rất nhiều món đều là anh ấy tặng. Mình mở mắt nhắm mắt toàn là anh ấy.”

“Cậu cũng biết mà, từ rất lâu về trước mình đã hi vọng chờ đến khi công việc của mình và anh ấy ổn định thì sẽ kết hôn, mình rất muốn có một gia đình với anh ấy.” Nói đến đây, Tần Phỉ cười tự giễu: “Nhưng nhiều lúc nhắc đến cái này, phản ứng của anh ấy đều rất thờ ơ, luôn nói ‘Để xem đi’. Những sự thật lạnh băng này luôn nhắc nhở mình, chuyện này dường như chỉ có mình đơn phương tình nguyện.”

“Từ trước đến nay, tương lai của Tống Vĩnh Đồng không có mình.”

Tần Phỉ cắn môi, rất cố gắng áp xuống cảm xúc của mình nhưng nước mắt vẫn bị những lời này kích thích, tràn qua khóe mi, từng giọt chảy dọc theo gương mặt cô.

Từ Niệm Chi nhanh chóng rút giấy bên cạnh đưa sang.

“Anh ấy thích mình không? Mình biết, chắc chắn là thích, bằng không sẽ không thể hẹn hò với mình lâu như vậy. Tám năm nhưng cũng chỉ là thích mà thôi.”

Tám năm, từng giọt từng giọt, từng khung cảnh hiện lên trước mắt.

Hai người rõ ràng đã vượt qua rất nhiều thử thách, dù ở thời điểm khó khăn nhất vẫn nắm chặt tay, cổ vũ nhau vượt qua.

Rốt cuộc là sai ở bước nào, từ khi nào bắt đầu thay đổi chứ?

Nghĩ đến cuối cùng, trước mắt tựa như hiện lại thiếu niên mặc đồng phục năm đó, đạp xe đạp ngừng lại trước cô ấy, cười vô lại: “Lên xe, mình đưa cậu về nhà.”

Nháy mắt tất cả hồi ức lại tiêu tan như khói.

Tần Phỉ đưa hai mắt đẫm lệ nhìn: “Chi Chi, mình là người gì đó vô cùng không tốt sao?”

Từ Niệm Chi ngồi nhích đến, rướn gần ôm lấy cơ thể gầy yếu của cô ấy, từng chút từng chút vuốt mái tóc ấy, tim như có dải cơ bị kéo căng: “Cậu đương nhiên không phải, cô vô cùng tốt, cậu xứng đáng được người tốt nhất.”

Cô cũng rất muốn khóc, Tần Phỉ là một người cực kì tốt, đây không phải là cô tâng bốc.

Bắt đầu từ lúc cấp ba kết bạn, Tần Phỉ đã luôn bên cạnh cô, rất chân thành, rất tốt bụng, là một cô gái ấm áp. Cô ấy có một gia đình đong đầy yêu thương nên có một trái tim ngay thẳng, muốn đem niềm vui đến cho người bên cạnh.

Trong những khoảnh khắc cô sắp không chống đỡ nổi nữa, là Tần Phỉ nhặt từng mảnh rách nát ghép lại, nói với cô cô ấy sẽ mãi mãi ở bên cô.

Người con gái tốt như vậy vì sao lại trượt ngã trên tình trường chứ?

Từ Niệm Chi âm thầm nghĩ trong lòng, phụ đi người thật tình, mình sẽ vĩnh viễn không có được hạnh phúc.

Cổ có cảm giác lành lạnh ướt át, cô nghe Tần Phỉ hỏi: “Chi Chi, vì sao lại có người nói không yêu thì không yêu như vậy?”

“Sao anh ấy lại có thể…… Sao lại có thể đối với mình như vậy?”

Từ Niệm Chi siết chặt vòng tay, ôm cô ấy chặt hơn một chút, xót xa không chịu được nhưng chỉ có thể lặp đi lặp lại những lời an ủi bên tai cô.

Không có người nói không yêu thì không yêu, tình yêu sâu đậm thật sự sẽ không bị thời gian dập tắt.

Thứ chân chính dập tắt là những thứ yếu ớt, bị hủy hoại kia hay thậm chí ngay từ đầu đã không tồn tại.

Những lời này Tần Phỉ đều hiểu.

Cô ấy không phải thật sự không biết mà chỉ là tâm sự của cô cần phải giải tỏa.

Cho nên Từ Niệm Chi không nói gì, chỉ im lặng ôm cô ấy, dùng hành động để nói mình vẫn còn ở đây.

Tiếng nức nở quanh quẩn bên tai, cô cảm thấy tim mình cũng muốn nát tan, cảm giác đau đớn mãnh liệt che trời lấp đất ùn ùn kéo đến cô.

Bartender ở quầy bar rất biết ý, nhìn ra người phía này tâm trạng không tốt nên đều cách khá xa, không ai đến làm phiền các cô.

Tần Phỉ khóc một lúc trong lòng Từ Niệm Chi, nước mắt từ từ ngừng chảy. Cô ấy đứng lên, dùng khăn giấy xì mũi rồi uống hết ngụm rượu cuối cùng, lắc lư đứng lên: “Mình đi rửa mặt.”

“Cậu có ổn không?” Từ Niệm Chi đứng lên theo: “Mình với cậu đi chung đi.”

Tần Phỉ lắc đầu, dùng tay ngăn lại: “Không cần đâu, cậu ở đây trông túi cho mình đi, đừng theo.”

“Không có gì đâu, mình……” Từ Niệm Chi còn chưa nói hết câu, Tần Phỉ đã chui vào dòng người đang nhảy múa, biến mất không thấy đâu. Cô rầu rĩ vì người này không biết vì sao uống rượu xong mà tay chân vẫn nhanh nhẹn như vậy. Không còn cách nào khác, cô chỉ có thể ở tại chỗ chờ, sợ lát hai người lại không tìm thấy đối phương.

Cô về lại chỗ ngồi xuống, lồng ngực bị nỗi buồn lấp kín.

Tần Phỉ không cầm theo điện thoại, tiện tay để lại cạnh đó, Từ Niệm Chi thay cô ấy cất kĩ, trong tiếng nhạc ầm ĩ cảm nhận được độ rung trong tay.

Cô lật điện thoại lại, thấy hàng tên trên màn hình, vốn tức giận muốn từ chối nhưng sau khi suy nghĩ vẫn thay Tần Phỉ nghe máy.

“Alo.” Từ Niệm Chi mất kiên nhẫn.

Tống Vĩnh Đồng nghe thấy giọng Từ Niệm Chi có hơi bất ngờ nhưng rất nhanh đã hoàn hồn: “Cậu đang ở cùng cô ấy saosao?”

Từ Niệm Chi cầm điện thoại mà muốn mắng người, người đàn ông này sao bây giờ còn hỏi mấy câu vô nghĩa thế này.

Đầu dây bên kia có lẽ cũng cảm thấy mình hỏi một câu quá ngu ngốc nên im lặng vài giây, dè dặt hỏi lại: “Phỉ Phỉ cô ấy…… Có khỏe không?”

“Liên quan gì đến cậu?” Từ Niệm Chi tức điên trừng mắt: “Hai người đã chia tay rồi cậu không biết sao?”

“Đợi một chút.” Giọng điệu của Tống Vĩnh Đồng nghe ra cũng không tốt lắm: “Mình biết chuyện này là mình có lỗi với cô ấy, mình biết cô ấy ở đâu, phiền cậu chăm sóc cô ấy một chút, mình kêu bạn đến đón hai người.”

Từ Niệm Chi cảm thấy người này vô cùng đáng ghét, cái gì mà gọi là phiền cô chăm sóc Tần Phỉ một chút, này vốn dĩ là chuyện cô nên làm. Cô dùng tiếng nói nghe hung dữ nhất nói vào loa: “Tôi mới phải phiền cậu đừng gọi điện thoại đến làm phiền Tần Phỉ nữa đó!”

Sau khi cúp máy, cô vẫn ngồi đó với lửa giận bừng bừng, há miệng thở dốc. Cô có hơi hối hận, vừa nãy rõ ràng nên trực tiếp mắng anh ta, lời nói còn khó chấp nhận hơn trưởng phòng của cô!

Cô dần bình tĩnh lại, trực tiếp cầm lấy ly rượu của mình uống ừng ực mấy ngụm to, khoang miệng toàn là vị bạc hà the mát, khó khăn át đi cơn phẫn nộ của mình.

Bên tai loáng thoáng giọng Tần Phỉ, Từ Niệm Chi lập tức ngẩng đầu lên nhìn, phát hiện cô ấy đang đi về hướng này nhưng không biết từ khi nào có một người đàn ông chắn trước mặt.

“Thật ngại quá, tôi không có tâm trạng.”

Người đàn ông kia đứng trước mặt cô ấy, khóe môi nhếch lên: “Đừng không vui, thêm WeChat là có tâm trạng ngay, được không người đẹp?”

Từ Niệm Chi lấy túi của cô ấy rồi hỏa tốc chạy sang, cô kéo tay Tần Phỉ để nới rộng khoảng cách với người đàn ông, cảnh giác nhìn anh ta: “Xin lỗi, cô ấy không thêm WeChat, chúng tôi phải đi rồi, cảm phiền nhường đường một chút.”

Người đàn ông không nhúc nhích, thoạt nhìn không định để các cô đi dễ dàng. Anh ta chuyển hướng sang Từ Niệm Chi, cười như cũ: “Làm quen một chút xem như kết bạn được không? Bạn của em không muốn thêm thì tôi thêm em cũng được.”

Tần Phỉ cao hơn Từ Niệm Chi nửa cái đầu, nên cô phải dùng sức khá nhiều nhưng vẫn phải cố giữ sự bình tĩnh, lạnh nhạt đáp: “Thật ngại quá, chúng tôi là một đôi, anh không nhìn ra sao?”

Câu này vừa bật ra, nụ cười của người đàn ông đã đông cứng trên môi, biểu cảm ngượng ngùng, hai bên mắt to trừng mắt nhỏ, anh ta để lại một câu “Làm phiền rồi”, hai chân như lướt gió rời khỏi.

Từ Niệm Chi thở phào nhẹ nhõm, đỡ Tần Phỉ đã không còn mấy tỉnh táo, xoay người đi.

Ánh đèn quán bar mờ ảo, khắp nơi đều là tiếng nhạc và tiếng ly tách va chạm.

“Thật ngại quá xin nhường đường một chút.”

Người trước mặt lại bất động.

Từ Niệm Chi có hơi bực bội trong lòng, tối nay rốt cuộc phải gặp tình huống như vậy mấy lần nữa đây? Cô ngẩng mặt liếc nhìn người trước mặt một cái.

Người đàn ông lạnh lùng, biểu cảm khá tệ, ánh mắt xen lẫn tức giận.

Từ Niệm Chi ngơ ngẩn, lý trí vừa quay về, cô run rẩy chào hỏi người trước mặt: “Hi, trùng hợp quá.”

Môi Thẩm Ngạn Chu căng thành một đường thẳng, mấy chữ như chen ra từ kẽ răng: “Không trùng hợp.”



Bình luận
Sắp xếp
    Loading...