Kỷ Uyển Khanh làm việc tại một công ty kế hoạch, đảm nhiệm vị trí trợ lý, tiền lương không cao, là một chức vụ nhàn hạ.
Chấm công xong, vừa đến bàn làm việc thì người ngồi bên cạnh đã hỏi một câu mà chỉ có mấy dì quét dọn vệ sinh mới hỏi: “Cậu đang mặc gì vậy?”
Đồng nghiệp Cố Ý có bề ngoài rất xinh đẹp, mái tóc dài xoăn gợn sóng vừa trưởng thành lại gợi cảm, thích cười đùa, riêng với Kỷ Uyển Khanh là chị em có cảm tình rất tốt.
“Tối qua cùng người nào… hả?” Cô ấy dùng ánh mắt ám chỉ. Kỷ Uyển Khanh lúng túng, vội vàng giải thích.
Chuyện nhà đối diện có một anh chàng trẻ trung đẹp trai vừa chuyển đến, cô đã sớm chia sẻ cho cô bạn thân, thế nên Cố Ý biết nhân vật Chung Ngọc này, tuy nhiên vẫn chưa từng gặp mặt. Cô ấy chống cằm nói: “Anh chàng đẹp trai này được đấy chứ.”
Nghe bạn thân khen ngợi Chung Ngọc, Kỷ Uyển Khanh không hiểu sao có chút đắc ý nho nhỏ, gò má bất giác lại nóng lên.
“Nào nào nào, kể thêm đi.” Cố Ý thấy gò má cô đỏ bừng, tinh thần nhiều chuyện lại cháy lên hừng hực.
Kỷ Uyển Khanh hết cách, lật cuốn tài liệu thực tế còn chưa chỉnh lý xong che chắn khuôn mặt, ngăn cản ánh mắt của cô ấy lại.
“Theo như trong truyện, trong một ngày mưa nam chính cởi áo đưa cho nữ chính, sau đó sẽ bị bệnh, bị bệnh thì cần phải chăm sóc, chăm sóc thì…..chậc chậc.” Cố Ý giơ tay ấn tập tài liệu thực tế xuống, trong đôi mắt xinh đẹp tràn đầy sự giảo hoạt đen tối.
Kỷ Uyển Khanh bảo thủ, da mặt mỏng, so với việc chọc ghẹo thì tự mình đi theo đuổi đàn ông còn có hứng thú hơn.
“Trời không mưa, mình cảm ơn.” Kỷ Uyển Khanh không vui nói, “Nhanh đi làm việc đi, đợi lát nữa tổ trưởng nhìn thấy lại mắng cho.”
Cố Ý trêu chọc thất bại, tạm thời thu lại sự hứng thú, bắt đầu làm việc trên máy tính, âm thanh gõ chữ kêu cạch cạch.
Quả thực hôm nay trời không mưa, nhưng sáng sớm cuối hè đã bắt đầu lành lạnh rồi.
Kỷ Uyển Khanh nhớ đến dáng vẻ để trần thân trên của Chung Ngọc, cuối cùng vẫn mở Weixin ra, tìm đến ảnh đại diện của người đàn ông trẻ tuổi, chỉnh sửa cuộc trò chuyện.
Ảnh đại diện của Chung Ngọc là một màu đen, ngoài ra không có hình ảnh gì cả, vòng bạn bè lại càng trống không, không hề có dấu vết của người nhà hay bạn bè.
“A Ngọc, sắp vào thu rồi, đừng để bị lạnh.”
“Đương nhiên, nếu như cậu bị cảm cúm, tôi rất vui lòng chịu trách nhiệm, nhất định sẽ chăm sóc cậu thật tốt.”
Giây phút Kỷ Uyển Khanh dùng ngón tay cái nhấn nút gửi đi, cô lặng lẽ xóa bớt câu nói phía sau, chỉ có can đảm nói ra sự quan tâm đơn giản nhất.
Chung Ngọc trả lời tin nhắn rất nhanh.
Không cần xem cũng có thể đoán được nội dung là gì, một từ “ừm” ngắn gọn.
Kỷ Uyển Khanh thầm buồn cười lắc đầu, bắt đầu làm việc.
Cô và Cố Ý mất một buổi sáng mới chỉnh sửa xong tài liệu mà bản kế hoạch mới cần sử dụng, sau đó tranh thủ thời gian nghỉ trưa chạy đến cửa hàng quần áo gần đó mua một cái áo sơ mi rẻ tiền để thay.
Dù sao thì mặc áo khoác ngoài của đàn ông cũng rêu rao quá mức.
Buổi chiều, Kỷ Uyển Khanh hoàn toàn rảnh rỗi, có thời gian vui vẻ lười biếng.
Cố Ý đã ra ngoài chạy việc, không có ai nói chuyện cùng nên cô nhàn rỗi đến mức có chút buồn chán, trong lòng lại ngứa ngáy, không nhịn được muốn tìm Chung Ngọc nói chuyện, dù anh có thể trả lời một từ thôi cũng được.
“A Ngọc, đang làm việc hả?”
“Đang làm.” Chung Ngọc trả lời trong giây lát.
“Cậu bận rộn thật đấy. Aiza, ngày nghỉ không được nghỉ ngơi, hôm nay cũng vậy, không giống tôi….” So sánh với người ta mới thấy mình giống như một con cá muối, Kỷ Uyển Khanh vô cùng xấu hổ, cô chọn một icon đáng yêu hình con mèo ngã sấp xuống gửi đi.
“Bị ngã à?”
“Đâu có ngã, đó chỉ là một cái biểu cảm thôi.”
Kỷ Uyển Khanh đọc tin nhắn anh trả lời mà không nhịn được cười. “Ừ.”
Câu được câu không gửi tin nhắn nói chuyện phiếm, hầu hết đều là Kỷ Uyển Khanh tự mình nói, Chung Ngọc chỉ phụ trách “ừm, ừ, à”, mặc dù vậy nhưng tâm trạng của cô vẫn rất vui vẻ.
Tuy không nói nhiều, nhưng thành tâm là được.
Có thể trả lời ngay lập tức là Kỷ Uyển Khanh đã rất thỏa mãn rồi.
Người chồng cũ Chu Lập Thành là người hoàn toàn trái ngược với Chung Ngọc, con người anh ta khéo đưa đẩy, đối với ai cũng có thể nở nụ cười chào đón.