Ngự Khuyển - Phượng Tê Đường Tiền

Chương 6


Chương trước Chương tiếp

Kỷ Uyển Khanh mờ mịt, chẳng phải vừa rồi anh vẫn đang chơi cờ sao, nhanh như vậy đã xong rồi? Nhưng kỹ năng đánh cờ của ông Vương là tốt nhất trong tiểu khu rồi đấy.

“Chúng tôi đi chung với nhau.” Thấy mọi người bị gạt sang một bên đang phàn nàn, Kỷ Uyển Khanh vội vàng giải thích, lại tê da đầu nói với người đã ở bên cạnh mình: “Cậu muốn ăn gì, chị mời.”

Thuyền tới đầu cầu tự nhiên thẳng, né tránh chỉ càng thêm khả nghi.

Huống chi trong cả tiểu khu này, người đàn ông trẻ tuổi này chỉ quen biết cô, cùng nhau ăn sáng cũng không có gì to tát.

Người phụ nữ điều chỉnh lại cảm xúc, giọng điệu bình thường không để lộ bất cứ manh mối nào, nhưng nụ cười có chút cường điệu.

Chung Ngọc liếc mắt, cũng không khách sáo mà gọi một ít váng đậu và vừng, thêm một bát sữa đậu nành lớn, ngoan ngoãn chờ đợi, nhưng khi Kỷ Uyển Khanh định trả tiền, anh đột nhiên nói: “Cho thêm hai cái nữa.”

Kỷ Uyển Khanh nghĩ anh còn muốn ăn thêm, sau khi nghe được liền vui vẻ trả tiền.

Vì cửa hàng đã hết chỗ nên cả hai tìm một chiếc bàn trống bên lề đường.

Một tay Chung Ngọc vững vàng cầm lấy tất cả bữa sáng, tay kia mở băng ghế cho Kỷ Uyển Khanh rồi cùng cô ngồi xuống, thấy cô động đũa, người đàn ông quen thuộc mở hũ đường trắng đã chuẩn bị sẵn trên bàn ra.

Từ đầu đến cuối đều rất quy củ.

Cả lon đường trắng đổ vào sữa đậu nành, phần không tan kịp đã chất thành đống. Kỷ Uyển Khanh đang húp cháo thì bị đau răng. Hai đồng tiền lại mua được nhiều đường như thế à?

 

Vẻ mặt của Chung Ngọc không thay đổi, chỉ có khóe môi vô hình nhếch lên một cái. Anh cầm chiếc thìa lên, chậm rãi khuấy những hạt đường chưa tan.

Sữa đậu nành bị khuấy đảo có hơi nóng bốc lên mặt kính, một mảnh mơ hồ.

Kỷ Uyển Khanh ngước mắt lên khỏi cái bát, nhìn thấy hai vòng sương mù lớn thì không nhịn được bật cười thành tiếng.

Không phải nụ cười giả dối khoa trương, tiếng cười nhẹ nhàng thoải mái phát ra từ đáy lòng khiến Chung Ngọc tháo kính mắt xuống, nghi ngờ nhìn về phía cô.

Đây là lần đầu tiên Kỷ Uyển Khanh nhìn thấy dáng vẻ người đàn ông trẻ tuổi không đeo mắt kính, không có sự ngăn cách của mắt kính, ánh mắt anh càng thêm thâm trầm.

Tròng mắt của người Á Đông lúc nào cũng chứa ít nhiều sắc tố nâu, Chung Ngọc lại là trường hợp ngoại lệ, màu đen thuần khiết không lẫn một tia tạp chất nào, hơn nữa….. đàn ông mà lông mi dài như thế, Kỷ Uyển Khanh ngẩn ngơ suy nghĩ, vì để che giấu sự lúng túng liền hỏi: “A Ngọc, cậu cận nặng lắm à?”

Cô nhớ rõ ràng trên tấm ảnh tốt nghiệp, Chung Ngọc cũng đeo kính mắt. Đeo trong một thời gian dài, chắc hẳn không phải sử dụng làm đồ trang sức.

Người phụ nữ hỏi có chút tùy ý, lại quên mất một điều là Chung Ngọc trầm lặng kiệm lời, cho nên quen dùng hành động để chứng minh lời nói.

Không chờ cô phản ứng, người đàn ông đã nghiêng người sát lại gần.

Trán tiếp xúc với trán, chóp mũi đụng chóp mũi, khoảng cách ám muội đủ để có thể cảm nhận rõ ràng hô hấp của đối phương, nhất thời dọa Kỷ Uyển Khanh cứng đờ người.

Người phụ nữ vô thức cụp mắt xuống, tầm mắt dừng lại trên môi Chung Ngọc, viền môi mỏng, vừa mới trải qua hơi nóng ẩm ướt nên có màu hồng nhàn nhạt.

Nghe nói, màu sắc q.uy đ/ầu của đàn ông cũng giống với màu môi.

Kiến thức đồi trụy vô dụng đột nhiên xuất hiện trong đầu, Kỷ Uyển Khanh kinh hãi tới mức suýt chút nữa làm đổ cả cháo trong tay.

 

“Gần như vậy, có thể thấy rõ.” Chung Ngọc nào biết cô đang nghĩ gì, anh thản nhiên mở miệng, nói xong còn điềm nhiên như không có chuyện gì mà quay về ngồi xuống, tiếp tục khuấy nước đường.

Người này…. người này, là cố ý đúng không? Kỷ Uyển Khanh muộn màng nhận ra mình còn phải hít thở, cô mở to mắt, khó mà tin được.

“Muốn?” Chung Ngọc khuấy xong một khối đường, thấy cô gái nhìn anh chằm chằm bèn đẩy bát sữa đậu nành qua.

Giọng điệu đó, vẻ mặt đó, muốn bao nhiêu vô tội thì có bấy nhiêu.

Kỷ Uyển Khanh vội vàng khoát tay từ chối, trong lòng thở phào nhẹ nhõm một hơi, quả nhiên là nghĩ nhiều rồi, A Ngọc đối với cô, sao có thể.

Có người sinh ra đã là cơn bão, thân ở trung tâm, sóng lớn không kinh sợ, cũng không để ý người bên cạnh sẽ bị làm cho hốt hoảng như thế nào.

Phiền cậu thu lại sức hấp dẫn giùm….

Vừa gặp Chung Ngọc cô đã không còn là chính mình nữa, đúng là mất mặt mà. Trong lòng Kỷ Uyển Khanh buồn bực, cô dùng sức đập vỡ quả trứng ngâm trà để trút giận, không ngờ chất lỏng bắn ra tung tóe, làm bẩn cả cổ áo.

Cô gái kinh hoảng nhẹ giọng kêu lên, vội vàng cuống quít lấy khăn ướt ra lau chùi, nhưng mà nước tương đã để lại dấu vết đậm màu, thậm chí theo động tác vụng về của cô còn thê thảm hơn.

Cái áo phông tơ tằm màu trắng thấm nước đã trở thành một nửa trong suốt, hình dáng nội y lờ mờ hiện ra, khe hở sâu thẳm được miêu tả sống động.

Kỷ Uyển Khanh quả thật muốn sụp đổ, bây giờ quay về thay quần áo khả năng sẽ không đến kịp, nhưng dáng vẻ này mà chen chúc trên tàu điện ngầm có phần quá….

Ngay tại thời điểm cô tiến thoái lưỡng nan không biết phải làm như thế nào, một áo khoác mang theo nhiệt độ cơ thể phủ lên bả vai, che đi cảnh xuân lộ ra.

Người đàn ông cởi áo khoác ngoài ra, bên trong là áo ba lỗ màu đen bao quanh thân thể rắn chắc, giống như kiểu người luôn ở trong mơ chứ không có thực, tràn đầy tính xâm lược.

 

“Không cần.” Kỷ Uyển Khanh nóng mặt, theo bản năng từ chối muốn cởi ra.

Thế nhưng động tác giãy dụa chung quy vẫn không chống lại được một ánh mắt điềm tĩnh nhẹ nhàng của đối phương.

Chung Ngọc nhìn cô, tự ý kéo cánh tay của Kỷ Uyển Khanh nhét vào trong tay áo.

Anh cao lớn, quần áo đương nhiên khá dài, cánh tay nhỏ bé yếu ớt của người phụ nữ hoàn toàn bị che khuất, chỉ lộ ra đầu ngón tay.

“Chín giờ chấm công.” Anh xắn ống tay áo lên cho cô, còn nhặt khăn tay ở trên bàn lên lau chùi móng tay bị bẩn, động tác thành kính vô cùng cẩn thận.

Chấm công!

Liên quan đến công việc, Kỷ Uyển Khanh lập tức thu hồi lại những tâm tư không đâu. Cô liếc nhìn thời gian thì cực kỳ lo lắng, mặc kệ bữa sáng còn chưa ăn xong đã vội nói, “Giặt sạch rồi sẽ mang trả lại cho cậu”, sau đó vội vàng chạy đi bắt tàu điện ngầm.

Tàu điện ngầm trong giờ cao điểm buổi sáng còn hơn cả nồi bánh chẻo, phải chen chúc nhau, Kỷ Uyển Khanh gian nan túm lấy tay vịn, thân thể lung lay, lơ đãng nhìn thấy mấy lớp ống tay áo được xắn lên.

Không kịp hiểu ra sự săn sóc của người đàn ông trẻ tuổi, một nghi vấn trong phút chốc lại xuất hiện.

Sao A Ngọc lại biết được thời gian chấm công của công ty cô?

Cùng lúc đó, Chung Ngọc đang ở sạp bán đồ ăn sáng ăn bánh rán vừng, chẳng thèm nhai kỹ đã thô lỗ nuốt xuống, trừ ly sữa đậu nành ngọt đến ngấy người thì còn có màn hình điện thoại đang phát sáng.

Điểm định vị ghi lại vị trí của Kỷ Uyển Khanh rõ ràng chính xác, càng ngày càng xa dần.

Ánh nắng chiếu vào con ngươi đen láy, vực sâu xoáy tròn vặn vẹo. Là trung tâm cơn bão chân chính.

***

 

Chung Ngọc có lời muốn nói: Mặc dù tôi theo dõi người ta, bám theo người ta, nhưng tôi là một người đàn ông tốt :)))))

Tác giả có lời muốn nói: A Ngọc tuyệt đối sẽ không làm ra bất cứ hành động gì tổn thương đến chị Uyển Khanh, xin hãy yên tâm! Là ngọt văn!!! Can đảm nhảy hố!!

 




Bình luận
Sắp xếp
    Loading...