Ngự Khuyển - Phượng Tê Đường Tiền

Chương 5


Chương trước Chương tiếp

Khuôn mặt lạnh lùng dịu đi, có chút ngốc nghếch, trong lòng Kỷ Uyển Khanh cảm động và áy náy không thôi.

Ngược lại, cô giống như một kẻ hư hỏng thèm muốn những anh chàng đẹp trai trẻ tuổi.

Phải kiềm chế, trong lòng Kỷ Uyển Khanh tự cảnh cáo chính mình. Tuy nhiên, có vẻ như ông trời đang cố tình thử lòng cô.

Bọn họ tiếp tục băng qua đường, mới đi không được bao xa, đột nhiên có đứa nhỏ chạy tới, bố mẹ của em ấy đang ở cách đó một đoạn, dáng vẻ nhàn nhã không quan tâm.

Thỏ Con luôn ngoan ngoãn không biết bị cái gì kích thích, đột nhiên lao về phía trước, tiếng chó sủa làm đứa trẻ sợ hãi, dọa cho cậu nhóc ngã xuống đất rồi gào khóc.

Khi bố mẹ của đứa trẻ nhìn thấy đã cực kỳ tức giận, miệng phun ra những lời lẽ thô tục chạy đến tìm Chung Ngọc lý luận.

Gương mặt Chung Ngọc đen lại, không nói lời nào, định thả chó cắn người.

Kỷ Uyển Khanh ở bên cạnh đỏ mặt không nói gì, định chui xuống đất bỏ chạy.

Mặc dù chỉ trong nháy mắt, trên xe điện cô đã nhìn rõ thứ treo trên đũng quần của Chung Ngọc.

Sao anh không mặc đồ lót, người phụ nữ giật mình. Quả nhiên rất lớn, người phụ nữ nuốt nước bọt.

Ngày thấy gì, đêm mơ đó.

Sau khi Kỷ Uyển Khanh đi dạo về nhà, đêm đó cô đã mơ một giấc mơ, là kiểu đầy màu sắc.

Cô không một mảnh vải che thân, tr.ần tr.uồng bày ra một tư thế phóng đãng, cơ thể bị người đàn ông cường tráng mạnh mẽ chà đạp, cực kỳ điên cuồng, giống như một con chó hung ác thoát khỏi xiềng xích, răng nanh đâm vào da thịt giữa cổ cô.

Nước bọt của con chó hung ác nhỏ xuống cổ và ngực, chảy xuống nơi ẩm ướt giữa hai chân cô.

 

Cuối cùng vẫn không thoát khỏi kết cục bị xuyên thủng, c.ôn th/ịt hung tợn đỏ thẫm hoàn toàn lấp đầy.

Trong giấc mơ, Kỷ Uyển Khanh khóc lóc van xin, cuối cùng không chịu nổi nắm lấy tóc và cổ của người đàn ông.

Đối phương ngẩng đầu, ánh mắt lặng lẽ nhìn chằm chằm cô, giống như vực thẳm, khiến người ta không khỏi mê đắm.

Tỉnh dậy sau giấc mơ, trái tim Kỷ Uyển Khanh đập rất nhanh, không ngừng thở dốc, cô vô thức nhìn đồng hồ báo thức trên bàn cạnh giường. Vẫn còn một chút thời gian trước khi đi làm, vẫn kịp dọn dẹp.

Không phải ngủ quên bởi vì mộng xuân, e rằng là chuyện đáng mừng duy nhất trong mấy ngày qua.

Sau khi tắm rửa và thay quần áo, vẻ mặt Kỷ Uyển Khanh mệt mỏi xuống lầu, bước chân vô lực, khoa trương ngáp một cái, không ngờ vừa mới đi đến hoa viên tiểu khu, cô liền nhìn thấy người trong mộng kia.

Chung Ngọc quay lưng về phía cô, đang chơi cờ cùng một ông cụ.

Miệng há to thiếu chút nữa trật khớp, Kỷ Uyển Khanh ngượng ngùng ngậm miệng lại, đưa tay lên che mặt rồi lon ton chạy đi.

Tạm biệt!

Bây giờ cô không có gan gặp Chung Ngọc. “Chiếu tướng.”

Cuối cùng cũng giải quyết xong, người đàn ông cất điện thoại di động với màn hình đang nhấp nháy vào túi.

Trong tiếng hét “thêm một vòng nữa” của ông cụ, Chung Ngọc nhướng mi, ánh mắt anh dừng lại ở bóng lưng của người phụ nữ mới chạy không xa.

Trên thế giới này, không có gì mà một bữa sáng nóng hổi không thể giải quyết được, nếu có, thì là hai.

Bánh quẩy chiên ngập dầu, trứng luộc nước trà ngâm tương, sữa đậu nành đun sôi trong một cái nồi lớn, Kỷ Uyển Khanh hít một hơi thật sâu và hấp thụ sức mạnh của đồ ăn.

“Ông chủ, một bát cháo kê và hai quả trứng luộc nước trà.”

 

Kỷ Uyển Khanh dần dần bình tĩnh lại, đang định cúi đầu quét mã, thì đột nhiên nghe thấy sau lưng vang lên một câu…

“Này, chàng trai đừng chen ngang.”

Cổ đột nhiên rụt lại, không thể nào, Kỷ Uyển Khanh chột dạ quay đầu.

Sợ cái gì thì đến cái đó, quả nhiên, một người đàn ông cao lớn với khuôn mặt điển trai đang chen lấn tiến lên.




Bình luận
Sắp xếp
    Loading...