Ngự Khuyển - Phượng Tê Đường Tiền

Chương 4


Chương trước Chương tiếp

“Sư mẫu.”

“Tôi là học trò của Chu Lập Thành.”

Cho tới nay, đây là câu nói đầu tiên cũng như dài nhất của người đàn ông trẻ tuổi vừa mới chuyển tới đối diện.

Mấy tháng qua dường như chỉ lắng nghe và lắng nghe.

 

Ngày hôm đó Kỷ Uyển Khanh vừa mới tan làm, cực kỳ mệt mỏi, đã thế ở dưới lầu còn bị mấy bà cụ kéo lại nhắc nhở mấy câu, đang chóng mặt choáng váng thì lại nghe thấy cái tên quen thuộc không muốn nhớ tới, nhất thời không phản ứng lại, mờ mịt chớp mắt.

Tưởng đối phương không tin, người đàn ông giơ điện thoại di động cho cô xem tấm ảnh tốt nghiệp phóng to để chứng minh thân phận, vẻ mặt lạnh nhạt xen lẫn chút khẩn trương.

“A, xin chào.” Kỷ Uyển Khanh gạt đi sự kinh ngạc, nheo mắt lại cố gắng nhìn rõ bức ảnh.

Trên màn hình, một người đàn ông cao lớn với khuôn mặt ngây ngô đội mũ bác sĩ, tròng kính gọng đen dày cộm, có dáng dấp của người có tri thức, nổi bật giữa đám đông và tách biệt với những người khác trong ảnh.

Thật trùng hợp, người được gọi là người ngoài cuộc đó lại là chồng cũ của Kỷ Uyển Khanh.

Mặc dù chỉ có nửa khuôn mặt, nhưng nó vẫn gợi lại những ký ức tồi tệ, Kỷ Uyển Khanh cảm thấy ghê tởm, phải chuyển sự chú ý sang bảng tên.

Nhưng những ngón tay của người đàn ông đã che một phần, chỉ để lộ ra họ của anh, một chữ “Chung”.

“Chung Ngọc.” Anh nhấn tắt màn hình một cách tự nhiên.

Ngay lập tức, trong đầu Kỷ Uyển Khanh liền xuất hiện bốn từ “Chung Linh Dục Tú”, nghĩa là ngưng tụ linh khí giữa trời và đất để tạo ra một nhân vật xuất chúng.

Người cũng như tên!

Kể từ lần đầu tiên nhìn thấy anh, Kỷ Uyển Khanh đã bắt đầu động lòng, tình cảm thầm lặng bấy lâu nay chớm nở.

Đó là lý do tại sao cô hèn hạ muốn lợi dụng mối quan hệ của chồng cũ để gần gũi hơn với người nọ, nhưng anh chưa bao giờ sửa lại xưng hô.

Giờ nghĩ lại cảm thấy có chút mỉa mai.

Anh là cơn gió mát lạnh, còn cô lại có những suy nghĩ xấu xa và làm những chuyện d*m ô tục tĩu.

 

Thoát ra từ trong ký ức, không biết từ khi nào hai người đã đi được một đoạn đường, vừa lúc dừng lại ở ngã tư.

Kỷ Uyển Khanh nhìn con số trên đèn tín hiệu đang nhảy, vặn tay cầm của xe máy điện vài lần, mũi chân như có như không di di xuống mặt đất, cảm giác tội lỗi trong lòng vô hình tăng thêm.

“A Ngọc.”

Chung Ngọc cúi đầu, chờ cô nói tiếp.

Kỷ Uyển Khanh mạnh mẽ xốc lại tinh thần, giả vờ thoải mái nói: “Nếu không ngại thì cậu có thể gọi tôi là chị, dù sao chúng ta cũng chỉ kém nhau vài tuổi.”

Gọi là “chị” sẽ không gượng gạo như “Sư mẫu”.

Thật ra trong lòng cô mong đối phương có thể gọi thân thiết hơn, vì tiếng “chị gái” này nghĩ thế nào cũng thấy rất mờ ám, nhưng như vậy lại quá trắng trợn.

Nghe Kỷ Uyển Khanh không đầu không đuôi yêu cầu, Chung Ngọc không chút do dự, giọng nói khàn khàn hòa vào gió đêm.

“Chị Uyển Khanh.” Anh nói.

Chị Uyển Khanh còn mờ ám hơn chị gái rất nhiều. “Chị Uyển Khanh.”

“Chị Uyển Khanh.”

Một tiếng không đủ, Chung Ngọc không ngừng lặp lại.

Lạnh nhạt vô cảm không làm tăng thêm cảm xúc, giống như lảm nhảm, nhưng lại khiến các mối quan hệ cấm kỵ biến đổi theo chiều hướng khác.

Cán cân không ngừng lắc lư, vòng eo người phụ nữ mềm mại, đầu óc đầy chuyện không lành mạnh, cô chột dạ ho vài tiếng.

“Lạnh à?” Chung Ngọc cau mày. “Cái gì?” Kỷ Uyển Khanh mơ hồ.

“Lạnh không?” Chung Ngọc hiển nhiên rất ít khi nói lời quan tâm, cảm thấy có chút không được tự nhiên: “Chị ho rồi.”




Bình luận
Sắp xếp
    Loading...