Sau khi kết hôn, khi đối mặt với nhau thì anh ta rất hay nói những lời ngon ngọt, nhưng tốc độ trả lời tin nhắn lại thể hiện rõ ràng nhất, thường phải chờ đến khi cơm lành canh ngọt nguội tanh rồi anh ta mới trả lời một câu, “Anh bận, không về nhà ăn cơm được.”
Bây giờ nghĩ lại mới thấy tất cả đều là cái cớ, dù có bận cũng sẽ không bận tới mức ngay cả thời gian nói trước một tiếng cũng không có.
Sống mũi cay cay, tầm mắt Kỷ Uyển Khanh thoáng mơ hồ.
May mà đã ly hôn rồi, cô nghĩ.
Gần đến giờ tan làm, Cố Ý làm xong công việc bên ngoài thì trở về lấy đồ đạc, những người khác đều đã ra về trước, chỉ riêng Kỷ Uyển Khanh còn úp mặt trên bàn làm việc, cô ấy thấy thế bèn đi đến lay nhẹ bả vai cô.
Kỷ Uyển Khanh ngẩng đầu lên, ánh mắt mang theo hơi nước. “Sao lại khóc rồi?” Cố Ý nhíu mày.
“Vừa mới xem phim.” Kỷ Uyển Khanh sợ người khác lo lắng, bèn nói dối.
“Cậu sung sướng thật đấy, sớm biết vậy mình sẽ không ra ngoài làm việc đâu.” Cố Ý không mảy may nghi ngờ lườm một cái, gập ngón tay nhấn trán cô.
“Thương quá đi mất, thế tan làm tớ mời cậu uống trà sữa nhá.” Kỷ Uyển Khanh xin tha.
Nghe cô nói như thế, vẻ mặt Cố Ý liền thay đổi, suy đi nghĩ lại bèn mở miệng nói: “Khoan hãy thương cảm, hôm nay ra ngoài làm việc mình đã gặp Vương Trường Chí.”
Sắc mặc Kỷ Uyển Khanh vốn đã không tốt liền lập tức trắng bệch.
Vương Trường Chí là người phụ trách hạng mục hợp tác của công ty, có ý với cô, đã dây dưa được một thời gian dài. Kỷ Uyển Khanh đã mấy lần từ chối nhưng không có tác dụng, mãi đến khi đoạn thời gian trước đối phương bị điều động tới nơi khác để tham gia kỳ thi đầu vào cho một chương trình sau đại học. Tưởng là đã yên ổn rồi, không ngờ thế mà vẫn còn chưa chết tâm.
“Không biết trong công ty ai lắm chuyện, nói ra chuyện hôm nay cậu mặc áo của đàn ông, anh ta liền chạy đến dò hỏi mình. Cái giọng điệu đó giống như cậu có lỗi với anh ta vậy.” Cố Ý chán ghét mắng một tiếng: “Đơn phương dây dưa, chẳng có chút xíu quan hệ nào.”
“Cậu không gây xích mích gì với anh ta đấy chứ?”
“Không, mình nói ngay là không biết, đưa tài liệu xong thì lập tức rời đi luôn.” Cố Ý trấn an cô, “Loại người đó năng lực yếu kém, tâm tư hẹp hòi, nói không chừng ‘cái ấy’ cũng nhỏ, nếu không dựa vào mối quan hệ thì làm sao có thể lên làm người phụ trách được chứ?”
Hiện tại trong công ty không có người, Cố Ý dứt khoát chửi cho đã miệng.
Mặt mũi Vương Trường Chí không thô tục, nhưng tính cách thật sự ghê tởm, luôn dựa vào cơ hội xã giao để động tay động chân với đồng nghiệp nữ, có tiếng xấu trong mấy anh em ở công ty.
Đến bây giờ nguyên nhân gã không bị lật xe cũng đơn giản, vì biết chọn quả hồng mềm mà nắn. Cố Ý xinh đẹp hào phóng nên gã ta không có gan đụng vào, bèn tia sang mấy cô gái vừa mới tốt nghiệp, hoặc là kiểu người không có người thân thiết ở bên cạnh như Kỷ Uyển Khanh, ức hiếp người tính tình yếu đuối, ngoài miệng trên tay sàm sỡ các cô gái.
Cho dù làm ầm ĩ đến cấp trên, lãnh đạo có biết thì cũng không làm lớn chuyện, mắt nhắm mắt mở mà cho qua, dù sao cũng không phải là chuyện gì quá to tát.
“Qua một thời gian nữa công ty sẽ lập quan hệ hữu nghị, cậu cẩn thận chút.” Cố Ý mắng xong, không quên nhắc nhở bạn thân một câu.
Kỷ Uyển Khanh vội vàng gật đầu không ngừng, nghĩ thầm đến lúc đó tìm lí do thoái thác không đi là được.
“Nghĩ đến khuôn mặt đó mà mất hết khẩu vị.” Cố Ý không tiếp tục đề tài này nữa, sợ Kỷ Uyển Khanh quá lo lắng, cô ấy cười nói: “Có điều may mà lúc đến tiệm cà phê dưới tầng mua cà phê đã gặp được một anh chàng đẹp trai, mắt được rửa sạch rồi.”
Kỷ Uyển Khanh hiểu ý tốt của người khác, chủ động giúp cô ấy mở ly cà phê ra, phối hợp hỏi: “Anh chàng đẹp trai thế nào?”
“Đội mũ lưỡi trai, đeo khẩu trang, không nhìn thấy rõ mặt.” Cố Ý uống một ngụm cà phê, vẻ mặt hài lòng nhớ lại.
“Không nhìn thấy mặt sao biết là đẹp trai?” Kỷ Uyển Khanh nghi ngờ.
“Chị đây đã trải qua vô số đàn ông, có đẹp trai hay không chẳng lẽ không ngửi ra được sao?” Cố Ý dùng sức nhéo mặt cô, “Quản lý cửa hàng sửa đèn ống nên anh ta chạy tới giúp đỡ một tay, vóc dáng quả thật đẹp đến mức nổ tung, hơn nữa nếu không phải là tóc đen thì suýt chút nữa mình đã cho là người nước ngoài, nhìn cũng phải đến 1m9.”
Ở phía Nam, đàn ông cao mét chín cũng không thường thấy.
Phản ứng đầu tiên của Kỷ Uyển Khanh chính là Chung Ngọc, nhưng cẩn thận suy nghĩ lại, làm sao có chuyện trùng hợp như vậy được?
Vì thế cô không để trong lòng, cười nói vài câu với Cố Ý xong thì thu dọn đồ đạc xuống tầng, nhưng khi đi ngang qua quán cà phê lại không nhịn được nhìn vào bên trong.
Làm gì có anh chàng cao to đẹp trai nào.
Cửa hàng vắng vẻ, nhân viên phục vụ đang thu dọn mặt bàn, thuận tiện lấp đầy hộp đường bằng các viên đường mới.