19:25, trong phòng 1109.
“Chỉ còn chưa đầy nửa tiếng nữa, nên tôi rất mong chờ.” Tay sai Giáp rót rượu, nét mặt nhăn lại thành một đống do ngũ quan nhăn nhó quá mức, làm người khác cảm thấy kinh tởm.
“Anh Vương thật có năng lực.” Tay sai Ất chân chó nịnh nọt. “Chuyện này tính là gì.” Vương Trường Chí lắc nhẹ cái ly.
Một thời gian trước gã đã nhờ người điều tra Chung Ngọc, nhưng không tìm thấy gì, không những vậy, gã còn bị cảnh báo là không được trêu chọc vào những người mà gã không nên trêu chọc.
“Chỉ là một tên nhà quê không rõ nguồn gốc.” Vương Trường Chí uống cạn ly rượu vang, đập vỡ ly rượu: “Ông đây cứ trêu chọc đấy.”
Mấy người có mặt lên tiếng phụ họa.
“Anh Vương, anh muốn giở trò gì sao?” Có người lấy ra một lọ thuốc, âm thanh thành khẩn cười nói: “Tôi sợ động tác quá lớn sẽ bị người ta nghe thấy.”
“Đừng lo lắng, cách âm của phòng ở đây rất tốt.” Vương Trường Chí đang say rượu không quan tâm chút nào, thở ra một ngụm khí buồn nôn, muốn lập tức trả thù người phụ nữ họ Kỷ kia.
Nhưng thật khéo là bạn trai cô vừa biến mất, cô đã lập tức leo lên giường của ông đây, quả nhiên là giả thanh cao.
“Rót rượu, rót rượu, mở chai mới!” Vương Trường Chí đứng dậy hét lớn.
Điều gã không ngờ tới chính là, lúc chai rượu vang được mở ra, cùng lúc đó cánh cửa căn phòng cũng được đẩy vào.
Ánh mắt say lờ đờ nheo lại, đôi mắt Vương Trường Chí phản chiếu hình dáng méo mó của một người đàn ông mặc đồ đen, vóc dáng cao lớn.
Đối phương trang bị rất kín kẽ, mũ, khẩu trang, kính bảo hộ, không để lộ một chút da thịt nào.
“Cậu là ai, vao đây bằng cách nào?”
“Một tên nhà quê không rõ nguồn gốc.” Chung Ngọc siết chặt găng tay, tận lực dồn nén âm thanh, còn thật sự nghiêm túc trả lời: “Cạy ổ khóa.”
Sau đó, anh nhấc nhẹ gót chân lên và đóng cửa lại. Cạch cạch, tiếng khóa cửa tự động trở lại vị trí ban đầu.
Cạch cạch, âm thanh của nắm đấm chạm vào xương sườn. 19:30, bên ngoài hàng lang tầng mười một.
“Thật kỳ lạ …”
Kỷ Uyển Khanh đi lên tầng mười một, tìm từ số phòng này sang số phòng khác, lại thấy 1109 nằm giữa 1105 và 1107.
Theo bản năng muốn tìm phòng 06, nhưng thấy 06 nằm giữa phòng 08 và phòng 10.
Bốn con số làm bằng kim loại được đóng đinh trên cánh cửa, không có gì khác thường.
Có thể là do lý thuyết phong thủy, Kỷ Uyển Khanh tùy ý nghĩ. 19:50, bên trong phòng 1109 thực sự.
Gần nửa giờ trước, năm người vẫn còn giễu võ dương oai, giờ đây cơ thể đầy vết thương mất hết sức lực nằm rạp trên mặt đất, Chung Ngọc ngồi trên sô pha, bộ dạng lười biếng giống như dã thú, đôi chân dài giẫm lên đũng quần của Vương Trường Chí đang đau đến thở dốc, con ngươi đen tuyền ẩn hiện sau mắt kính bảo hộ tỉ mỉ xem hết bộ phim “Chú bọt biển tinh nghịch”.
Anh xem TV rất tập trung, cũng không hề bỏ qua bài hát mở đầu, cho nên không khó để đoán ra rằng Chung Ngọc chỉ mất chưa đầy một phút để giải quyết năm người này.
Chung Ngọc đứng dậy nhìn quanh một vòng, liếc mắt tìm thấy lọ thuốc không biết đã bị mở nắp từ lúc nào.
Thuốc được đổ vào chai rượu vang đỏ, lập tức hòa tan trong nước. Anh cho năm người thương tích đầy mình mỗi người một ly.
Khi đến lượt Vương Trường Chí, đối mặt với sự sợ hãi cầu xin tha thứ của gã, Chung Ngọc thờ ơ, cầm điện thoại cố định trên bàn lên, bấm số gọi điện
thoại.
“Xin chào, xin hỏi anh có cần gì không?” Nữ nhân viên lễ tân hỏi một cách lịch sự.
Trong ống nghe im lặng hồi lâu, ngay lúc cô ta nghĩ là nhầm lẫn, định cúp máy, thì một giọng nói truyền ra, nhưng nội dung lại kỳ quái, khó có thể phân biệt được tình huống trò chuyện.
“Nói.” Một giọng nam xa lạ lạnh lùng đột nhiên lên tiếng. “Làm ơn, tôi sai rồi, cầu xin anh, sau này tôi sẽ không…”
Tiếng khóc lóc cầu xin tha thứ vang lên, nữ nhân viên quầy lễ tân có quen biết với Vương Trường Chí, gã là một khách hàng quen thuộc.
“Hả?” Nữ nhân viên lễ tân mờ mịt.
Trả lời cho câu hỏi của cô ta là một tiếng hét chói tai.
19: 59, ngược dòng thời gian, bên trong căn phòng 1106 thực sự.
Hai mươi chín phút trước, Kỷ Uyển Khanh phát hiện cửa không đóng, không cần dùng thẻ phòng cũng có thể đi vào, nhưng không thấy Vương Trường Chí, cô nghĩ là họ tạm thời rời đi.
Nhưng khi chỉ còn lại một phút cuối cùng, cô lo lắng, cảm thấy không khí trong phòng như bị cuốn đi hết, trên trán cô đang đổ mồ hôi lạnh, tại sao A Ngọc vẫn chưa đến?
Còn năm giây cuối cùng… Đúng tám giờ, cánh cửa mở ra.
“Cô gái, cô không sao chứ?” Nữ nhân viên lễ tân lo lắng hỏi, tay cầm nắm cửa.
Kỷ Uyển Khanh như tỉnh lại từ trong giấc mơ.
Trên hành lang, tiếng nhân viên y tế giải tán đám đông, tiếng than khóc của những người bị thương cùng với âm thanh sợ hãi thảo luận, tất cả trở thành một mớ hỗn độn.