Chung Ngọc có sốt ruột hay không, Kỷ Uyển Khanh không có câu trả lời, điều chắc chắn duy nhất là hiện tại cô đang rất sốt suột.
19:50
Kim đồng hồ treo trên tường phòng khách sạn quay từng chút một, còn mười phút nữa là đến thời gian hẹn gặp Vương Trường Chí.
Tất cả bắt đầu từ ba giờ trước——
Đối với lời mời của cô, Vương Trường Chí tất nhiên rất vui vẻ, thậm chí không hề nghi ngờ, trả lời lại một cách nhanh chóng.
Hai con số, số phòng của khách sạn, 1109, thời gian là tám giờ tối, ý đồ bẩn thỉu trần trụi và trực tiếp.
Qua màn hình điện thoại, Kỷ Uyển Khanh không thể nhìn rõ biểu cảm của đối phương, nhưng cũng không khó để đoán ra. Cô chế nhạo, trào phúng, cùng với khinh thường.
Tim cô đập nhanh hơn, cảm giác khó chịu gần như trào ra khỏi cổ họng, cô không thể tưởng tượng được chuyện gì sẽ xảy ra, đâm lao thì phải theo lao, cô đã không còn đường lui.
18:30
Kỷ Uyển Khanh đi bộ đến khách sạn, cứ đi một chút thì dừng lại, trời đổ tuyết, dù có mang ô nhưng gió lạnh vẫn thổi khắp người, hai má cô vẫn lạnh lẽo, tay chân không nhịn được run rẩy.
Một khách sạn năm sao với cánh cổng vàng rực lấp lánh dưới bầu trời ảm đạm đang từ từ bước vào màn đêm, một nơi ăn thịt người, khiến tim người ta đập thình thịch.
Chỉ để gặp Chung Ngọc, cô thế nhưng phải thật sự làm tới mức này, huống hồ nếu thật sự thành công nhìn thấy anh ấy thì sao? Nhưng nếu A Ngọc không xuất hiện, cô phải làm sao đây?
Nghi vấn từng chút từng chút nổi lên trong lòng.
Ánh mắt mù mịt ẩn hiện trong sương mù, cô theo bản năng lùi bước về phía sau, không cẩn thận đụng phải một bức tường bằng thịt.
“A …” Đồng tử co rút lại, nhưng sau khi nhìn thấy người tới, lại trở nên lãnh đạm.
“Nếu cô Kỷ gọi tôi là A Liên, tôi sẽ rất vui.” Ưng Liên mỉm cười, đưa cho cô tờ giấy bạc trong tay.
Khoai tây nướng, hạt dẻ tẩm đường, trà sữa nóng, kẹo dẻo.
Là các món ăn vặt mà Kỷ Uyển Khanh đi ngang qua các quầy hàng nhỏ dọc đường.
“Không phải tôi mua.” Ưng Liên không dám tranh công.
“Tôi biết.” Kỷ Uyển Khanh lấy ra một viên hạt dẻ đã bóc vỏ, chậm rãi nhai rồi nuốt xuống: “Người khác đâu?”
“Không biết.” Ưng Liên nhân cơ hội lấy một ít hạt dẻ: “Hỏi để làm gì, dù sao cũng trốn đi rồi, không ai thấy, không ai quan tâm.”
Kỷ Uyển Khanh lấy lại hạt dẻ, ôm túi giấy vào trong ngực, mỉm cười nói: “Tôi quan tâm.”
17:05
Mọi người lần lượt đi ra khỏi tòa nhà văn phòng, Chung Ngọc nhìn một lúc lâu cho đến khi một bóng dáng quen thuộc lọt vào trong tầm mắt, anh lặng lẽ đeo khẩu trang để theo kịp.
Đi chưa được mấy bước thì tuyết rơi.
Chung Ngọc vươn tay bắt lấy một bông tuyết, nhìn bông tuyết hình lục giác to lớn và mềm mại trong tay, tan thành nước rồi biến mất, chỉ để lại một loại cảm xúc lạnh lẽo.
Không lãng mạn, cũng không ấm áp chút nào.
Anh cảm thấy bản thân với tới Kỷ Uyển Khanh giống như một bông tuyết.
Ngay giây phút muốn chạm vào, cũng giống như ngày bí mật bị bại lộ, đã không còn gì nữa.
“Chị Uyển Khanh thích mình, sẽ không không cần mình, cô ấy đã hứa rồi.” A Ngọc nói xong.
“Người chị ấy thích chính là A Ngọc.” Chung Ngọc trả lời: “A Ngọc, có phải là Chung Ngọc không, không phải đâu.”
Sự ghê tởm bản thân đã khắc sâu trong máu thịt khi bị bỏ rơi một lần, phải rất vất vả để nhặt những mảnh vỡ gần như không thể ghép lại thành hình dạng con người.
Cơ hội để anh sống lại một lần nữa, có một câu nói rất hay – duyên số.
Nhưng cái gì tốt thì gọi là duyên số, là ông trời đã ưu tiên an bài, còn cái gì không tốt, thì gọi tạo hóa trêu ngươi.
Chung Ngọc đã giúp Kỷ Uyển Khanh thoát khỏi Chu Lập Thành, nhưng bản thân anh không phải là một hố lửa mới, một hố lửa khó khăn hơn sao?
Căn bệnh từng được cho là có thể chữa khỏi đã hồi sinh và thiêu đốt tâm trí.
Cuối cùng, điều anh sợ không phải là kỷ Uyển Khanh không muốn anh, mà là anh sẽ làm gì một khi bị tước đi cảm giác ngọt ngào mà anh đã nếm trải khi được ở bên cạnh người thương, ngộ nhỡ tổn thương tới …
Không có ngộ nhỡ, dù là ngàn lần, vạn lần cũng không được.
Không cần phải cân đo đong đếm gì cả, Chung Ngọc quyết định trốn tránh những suy nghĩ mục nát, trở lại cuộc sống yên lặng ban đầu.
Giống như những gì đã bí mật làm bao nhiêu lần trước đó, giẫm lên những dấu chân mờ nhạt của Kỷ Uyển Khanh để lại trên tuyết, từng chút từng chút che đi, đi trên con đường cô đi, nhìn những cảnh sắc mà cô nhìn.
Kỷ Uyển Khanh liếc nhìn đống khoai lang nướng, anh liền đi lên mua một ít khoai lang, còn không quên nói lời cảm ơn với bà chủ quầy hàng, chị
Uyển Khanh đã dạy anh phải lễ phép.
Kỷ Uyển Khanh liếc nhìn hạt dẻ tẩm đường với kẹo dẻo, anh vội vàng đi mua một túi, nghe thấy một cô gái trong gian hàng làm nũng nói với bạn trai rằng muốn anh ấy bóc nó.
Chung Ngọc chưa từng bóc bao giờ, vừa đi vừa lột lại càng bất tiện hơn, lúc đầu có một vài vết rỗ, anh tự ăn, sau khi bóc hết vỏ, anh lại cẩn thận cho vào túi giấy.
Tiếng hạt dẻ được đổ vào túi giấy, trọng lượng và khối lượng tăng dần, từ rỗng đến đầy.
Mà anh một đường đi theo, tuyết rơi trắng đầu. Mười chín giờ, lối vào khách sạn.
Sau khi Kỷ Uyển Khanh uống xong trà sữa, cả người ấm lên, cô ân cần phát khoai lang nướng cho “người giao hàng” Ưng Liên.
“Hiếm khi tôi được nghỉ ngơi, à, tôi đến tận đây rồi, nên tôi sẽ cho qua …” Ưng Kiên có chút ghét bỏ mân mê củ khoai lang, rồi lập tức ngạc nhiên: “Haizz, đúng là người có trái tim nhiệt huyết mà. ”
Ồn ào rêu rao, khóe mắt tựa hồ nhìn thấy cái gì đó, anh ta dễ dàng bẻ đôi củ khoai lang và đưa cho Kỷ Uyển Khanh một nửa.
Kỷ Uyển Khanh không nhận lấy, cô đã ăn quá nhiều, sợ không thể tiêu hóa được.
“Ăn no rồi mới có sức đánh anh Lai Phúc.” Ưng Liên cười xấu xa. “Được rồi, em trai Vượng Tài.” Kỷ Uyển Khanh mím môi.
Cô từng nghĩ bác sĩ Ưng và Chung Ngọc có quan hệ không tốt nên đã nhiều lần khiêu khích, nhưng giờ cô hiểu rằng có một loại quan tâm là làm rối tung mọi thứ lên.
Mười chín giờ năm phút, bên ngoài hành lang tầng mười một.
Chung Ngọc thay quần áo khô ráo để dễ hành động, đồng thời tránh sự giám sát từ lối thoát hiểm để đến tầng mục tiêu.
Anh bước đi nhẹ nhàng đến mức thậm chí không làm kinh động đến đèn cảm ứng.
“Rõ ràng là không béo, vẫn nhẹ nhàng nhanh nhẹn như trước.” Trong bóng tối, Chung Ngọc nhe hàm răng trắng muốt, trong mắt hiện lên ý cười.
Trong lòng lặp đi lặp lại, Chung Ngọc lấy điện thoại di động ra, bấm vào hộp thoại mà anh đã trò chuyện với Kỷ Uyển Khanh mấy ngày trước, để tránh để lại dấu vân tay, anh đeo găng tay chiến thuật và gõ với tốc độ chậm hơn.
Ngón tay cái di chuyển đến nút gửi, sau đó nhanh chóng di chuyển trở lại, nhấn và giữ để xóa.
Anh nâng niu chiếc điện thoại bỏ vào bên trong túi quần, sau đó ngẩng đầu lên, nhìn số phòng rồi lấy con dao từ trong túi phụ kiện bên hông giày ra.
Mười chín giờ hai mươi lăm phút, đại sảnh khách sạn.
Nữ nhân viên lễ tân nói rằng ông Vương đã đợi trên lầu từ rất sớm.
Khi nói chuyện, nữ nhân viên lễ tân cười giả dối, bên trong ẩn chứa chút kinh thường cùng thương hại khó có thể nhìn ra.
Kỷ Uyển Khanh không nhìn thấy, cầm lấy thẻ phòng, xoay người lại, lơ đãng nhìn thấy màn hình đếm ngược giao thừa trong đại sảnh, chợt giật mình nhận ra hôm nay là ngày cuối cùng của năm cũ.
Cô chưa bao giờ có khái niệm về ngày lễ, lại bị Chung Ngọc làm cho tâm phiền ý loạn, nên đó cũng có thể là nguyên nhân.
“Năm mới vui vẻ.” Kỷ Uyển Khanh nhẹ giọng nói với nữ nhân viên lễ tân.
Nữ nhân viên lễ tân sững sờ một lúc, sau đó cứng ngắc cảm ơn, siết chặt hai tay, trong lòng cảm thấy dằn vặt, cuối cùng vẫn mở miệng gọi Kỷ Uyển Khanh lại.
“Có rất nhiều người, khoảng bốn năm người.”
Kỷ Uyển Khanh hiểu ý, phút chốc mặt mũi trắng bệch.
“Bốn năm người, A Ngọc có đánh lại không?” Kỷ Uyển Khanh gửi tin nhắn cho Ưng Liên.
“Nếu số người dưới ba, anh Lai Phúc không cần động thủ. Nếu không đủ số người yêu cầu, anh ấy động thủ không chết thì cũng bị thương.”