Ngự Khuyển - Phượng Tê Đường Tiền

Chương 67


Chương trước Chương tiếp

Một khẩu đại bác không sợ bị bắn hỏng.

Không cần suy nghĩ gì cả, mục tiêu đã nhanh chóng bị khóa lại – Vương Trường Chí.

Ngay cả khi có mục tiêu, nhưng cụ thể thực hiện nó như thế nào Kỷ Uyển Khanh vẫn chưa có kế hoạch, chưa kể là cô vẫn không thể hạ quyết tâm.

Nhờ phúc của cậu nhóc mất tích nhà mình, đầu óc Kỷ Uyển Khanh hỗn loạn, lúc tỉnh táo lại, không biết từ lúc công ty đã trống một vị trí.

“A Ninh đâu.” Kỷ Uyển Khanh thuận miệng hỏi Cố Ý bên cạnh.

Cố Ý nhìn cô một lúc, như đang cân nhắc có nên trả lời hay không, nhưng không thể làm như không nhìn thấy ánh mắt dò hỏi của đối phương, nhẹ giọng nói: “Từ chức rồi.”

“Từ chức?” Kỷ Uyển Khanh ngạc nhiên hỏi lại.

A Ninh là nhân viên thư ký mới được công ty tuyển dụng quý trước, vừa mới vượt qua kỳ thực tập, hơn nữa tiền thưởng cũng sắp được nhận rồi, vậy tại sao phải từ chức?

“Còn không phải bị thứ súc sinh dồn ép sao.” Cố Ý không kìm được nhổ nước bọt, trên khuôn mặt xinh đẹp lộ ra vẻ chán ghét.

Súc sinh? Lúc này Kỷ Uyển Khanh mới phản ứng lại, là Vương Trường Chí âm hồn không tan đúng không?

“Tên đó thấy cậu không ăn được, cũng không thể đụng vào, nên đã đổi mục tiêu.”

Kỷ Uyển Khanh cau mày, nếu không phải vì cô từ chối, “A Ninh cô ấy…”

“Không có chuyện gì, đừng thấy A Ninh còn nhỏ, thực ra cô ấy rất quật cường.” Còn chưa dứt lời, từ vẻ mặt do dự trên gương mặt cô, Cố Ý đã đoán được điều gì đó, đơn giản giải thích: “Vương Trường Chí bảo cô ấy sau khi tan sở đi KTV, nói rằng gã muốn nói chuyện công việc. Lúc A Ninh vừa ngồi xuống ghế liền lấy điện thoại di động ra, nói đây lần đầu tiên đi tới một nơi cao cấp như vậy, muốn đăng lên khoảnh khắc để khoe khang với bạn bè, đem Vương Trường Chí ra khen ngợi, nói rằng phúc lợi của một công ty lớn rất tốt, nên quản lý công ty đãi khách.

 

“Vậy … Vương Trường Chí có phản ứng gì?”

“Thẹn quá hóa giận.” Cố Ý khinh thường, không nhịn được lại nói tiếp: “Cậu nói cái này gọi là gì, là loại người thích bắt nạt kẻ yếu.”

Nhắc đi nhắc lại, còn có thể làm cái gì?

Trái tim nguội lạnh của Kỷ Uyển Khanh cảm thấy không biết phải làm sao.

Một số đàn ông mở miệng đã biết là loại không ra gì, anh ta chỉ khoác lên mình một bộ da người, còn lời nói lại giống như miếng mỡ lợn.

Người phụ nữ chỉ xã giao ở những nơi phổ biến. Những quy tắc bất thành văn là nấc thang cho bọn họ leo lên. Từ chối là ham muốn, nghênh đón là cự tuyệt, còn phản kháng là không hiểu quy tắc. Thậm chí, bị ép buộc cũng có thể bị biến thành âm mưu đã chuẩn bị trước.

Tóm lại, bất cứ điều gì bạn làm đều là sai, đều là thèm muốn bọn họ, thậm chí không nghĩ đến bọn họ có cái gì mà đáng để thèm muốn?

“Đồ rác rưởi, không biết xấu hổ khi gặp người còn cao hơn gã.” Cố Ý vẫn còn mắng.

“Cao hơn gã?” Kỷ Uyển Khanh mờ mịt.

“Chuyện A Ninh từ chức tớ cũng biết, lúc đang chờ ở cửa KTV, A Ninh bước ra trước, Vương Trường Chí đuổi theo phía sau, bọn tớ vội vàng tăng tốc bỏ chạy, chạy được một đoạn thì quay đầu lại nhìn, thấy Vương Trường Chí bị một người đàn ông đội mũ đeo khẩu trang không thấy rõ mặt ngăn cản. Sau đó, anh ấy hỏi A Ninh rằng gã có phải là bạn của cô ấy không, A Ninh bảo không, có lẽ là một anh chàng đẹp trai gặp chuyện bất bình mà thôi.” Cố Ý nhớ lại cảnh tượng ngày đó, trong lòng còn sợ hãi, để giảm bớt không khí căng thẳng, cô ấy khoa tay mua chân một chút, vì không có gì để so sánh, cô ấy thuận miệng nói: “Anh ấy khá cao, gần giống với người đàn ông nhà cậu.”

Không phải gần giống, mà hẳn là giống nhau, Kỷ Uyển Khanh rất chắc chắn, đó nhất định là Chung Ngọc, anh che giấu không dám tới gặp mình, nhưng tại sao lại có quan hệ với A Ninh.

Cố Ý định thần lại, nhìn thấy vẻ mặt phức tạp của cô thì lầm tưởng cô đang tự trách mình. Ban đầu không nói cho Kỷ Uyển Khanh biết chuyện này, chỉ vì sợ cô sẽ suy nghĩ nhiều.

 

“Ai nha, loại đàn ông xấu xa có thay đổi mục tiêu cũng đâu có liên quan đến cậu, cậu và A Ninh đều là người bị hại, đừng buồn.”

Một câu nói chứa đựng sự an ủi “Đừng buồn” làm cho Kỷ Uyển Khanh nhất thời thông suốt.

Ưng Liên đã lặng lẽ tiết lộ: “Anh Lai Phúc làm việc thật ra không có điểm mấu chốt. Nếu có, thì là sự vui mừng hoặc tức giận của cô Kỷ. Tóm lại, tất cả mọi thứ anh ấy làm là để làm cho cô vui vẻ.”

Chung Ngọc hiểu rõ tính cách của Kỷ Uyển Khanh hơn bản thân cô, anh biết nếu ai đó bị cô liên lụy, trong lòng cô tuyệt đối sẽ không dễ chịu, vì để đề phòng, anh đã lo lắng hết tất cả mọi thứ.

Về phần tại sao không trực tiếp giải quyết Vương Trường Chí?

“Anh Lai Phúc ra tay rất biết chừng mực, vì anh ấy sợ bản thân sẽ vào tù.” Nếu Ưng Liên ở đó, anh ta sẽ mỉm cười trả lời như thế.

Kỷ Uyển Khanh cũng không biết điều này, cô nắm chặt điện thoại, chỉ biết rằng bây giờ cô rất muốn gặp Chung Ngọc.

Ai lại không muốn nhìn thấy anh chứ?

Một người tốt như vậy, không nói một lời lại trốn trong bóng tối. Ai lại không muốn gặp anh chứ?

Một người bị hủy hoại như vậy, không nói một lời chỉ trốn trong bóng tối.

“Tôi muốn gặp anh.” Ngón tay Kỷ Uyển Khanh vuốt trên giao diện liên lạc, bỏ qua hình đại diện màu đen, trên môi nở một nụ cười tinh quái, gửi tin nhắn cho Vương Trường Chí.

Cũng nên khiến A Ngọc sốt ruột một chút mới được.




Bình luận
Sắp xếp
    Loading...