Ngự Khuyển - Phượng Tê Đường Tiền

Chương 66


Chương trước Chương tiếp

Không nói một lời, nhưng anh đã âm thầm che giấu quá nhiều thứ.

Đây là phản ứng đầu tiên của Kỷ Uyển Khanh, chưa nói tới tức giận, cô càng có xu hướng muốn cười.

Từ trong quán cà phê bước ra, đứng ở bên đường, xe cộ lui tới cùng đám đông qua lại, nhưng lại không nhìn thấy bóng dáng chiếc xe ô tô mini nhỏ nhắn.

Thêm một dấu chấm cho hành vi sai trái của Chung Ngọc, Kỷ Uyển Khanh đi siêu thị mua sườn, hiếm khi bắt một chiếc taxi sang trọng về nhà. Cô nóng lòng muốn đối đầu với người đàn ông đó, dạy cho anh một bài học, sau đó …

Sau đó phải làm gì, chia tay? Chia tay thì quá hời cho anh rồi.

Kỷ Uyển Khanh nhất thời không nghĩ ra được phương án tốt nhất, cô định xem phản ứng của Chung Ngọc rồi lập kế hoạch, nhưng khi bước vào tầng trệt của căn hộ, một linh cảm xấu tự nhiên nảy ra.

Khi cánh cửa được mở ra, sự u ám và im lặng trong căn nhà làm cho người ta sợ hãi.

Kỷ Uyển Khanh di chuyển chân, mới đi được vài bước thì đầu gối mới hồi phục va vào ghế trong phòng ăn, không quan tâm đến cơn đau, cô đi vào

 

phòng ngủ trước, sau đó tìm kiếm từ phòng này sang phòng khác, cuối cùng với đôi tay run rẩy mở cánh cửa căn hộ ở đối diện.

Không có một bóng người. Nhưng Thỏ Con vẫn còn ở đó.

Kỷ Uyển Khanh tiến đến ôm Thỏ Con, con chó lớn ngoan ngoãn cọ cọ vào cổ chị chủ. Trong lòng cô có suy đoán, kìm nén nước mắt bấm điện thoại, giọng nữ máy móc lạnh lùng vang lên nhắc nhở cô điện thoại đang bận.

Tối nay A Ngọc sẽ trở về.

Kỷ Uyển Khanh dụi mắt và lau nước mắt, chú ý tới cánh cửa phòng sách chưa đóng lại, một khu vực mà trước đây cô chưa từng đặt chân đến, vậy mà ngày hôm nay đã mở ra.

Máy tính vẫn hoạt động, hiển thị giám sát con đường cô phải đi qua và rời khỏi nơi làm việc, cũng như nội thất của hai căn hộ.

“Sau khi anh trai trở về liền có rất nhiều hành vi kỳ quặc, lúc nửa đêm anh ấy sẽ kiểm tra lại cửa sổ, anh ấy muốn theo dõi tất cả các công cụ liên lạc điện tử xung quanh có thể được liên kết. Trong con hẻm nơi anh trai bị bắt cóc không có camera.”

Những lời nói của người đàn ông dỗ cô ngủ vẫn luôn văng vẳng bên tai.

Không khó chịu, không sợ hãi, Kỷ Uyển Khanh nghĩ rằng bất tri bất giác cô đã bị người đàn ông cảm hóa.

Ngay cả bóng dáng mơ hồ cũng có thể hiện ra trong mắt cô, Chung Ngọc ngồi trên ghế, thân hình cao lớn cuộn mình trong bóng tối, chăm chú nhìn từng dấu vết cuộc đời cô.

Trước khi rời khỏi phòng làm việc, Kỷ Uyển Khanh quay đầu nhìn lại, đôi mắt ướt át vô hồn, cô nhẹ nhàng ấn công tắc nói nhỏ: “A Ngọc, bật đèn lên, nếu không sẽ không tốt cho mắt, đừng nhìn quá lâu, sắp ăn tối rồi, em đã mua sườn mà anh muốn ăn. ”

Rửa sạch xương sườn, rang nước màu, thêm gia vị vào, rồi bày lên bàn.

Kỷ Uyển Khanh ăn tối cùng với Thỏ Con xong, cô cố tình để lại rất nhiều xương sườn cho Chung Ngọc, nhưng đợi tới lúc đêm khuya thanh vắng, người đàn ông đó vẫn không hề xuất hiện.

 

Cô chỉ đơn giản quấn một chiếc chăn mỏng ngủ trên ghế sô pha, không hiểu sao khi tỉnh dậy, cô đang nằm trên giường trong phòng ngủ, xung quanh trống rỗng, chạm vào là sự lạnh lẽo, nhưng dường như có chút ấm áp khó nhận thấy.

Kỷ Uyển Khanh đã chờ đợi cả đêm, cuối cùng cũng chấp nhận sự thật.

Giống như lúc trước khi anh đột ngột xuất hiện trong cuộc đời cô, bây giờ Chung Ngọc lại đột ngột biến mất.

Không để lại chút dấu vết, nhưng chỗ nào cũng có dấu vết của anh.

Sáng hôm sau, Kỷ Uyển Khanh không có tâm trạng ăn sáng, đầu óc choáng váng đi xuống lầu, nơi đậu chiếc xe mini nhỏ lúc trước đã được thay thế bằng một chiếc xe thể thao màu hồng.

“Cô Kỷ, chào buổi sáng.” Một thời gian không thấy, Ưng Liên vẫn không hề thay đổi.

“Chung Ngọc đâu?” Kỷ Uyển Khanh dừng trước xe, thản nhiên nói. “Tôi không biết.” Ưng Liên đưa túi giấy ra.

Bên trong là bánh mè cùng với sữa đậu nành có đường.

Kỷ Uyển Khanh nhìn thoáng qua, nhận lấy rồi lên xe, cô vốn dĩ đang cầm đồ trên tay, cộng thêm tâm trạng không ổn định nên thử mấy lần vẫn không thắt được dây an toàn.

“Mặc dù tôi rất muốn nhân cơ hội đến gần giúp cô Kỷ thắt dây an toàn, nhưng bất cứ lúc nào anh Lai Phúc sẽ nhảy ra và bẻ gãy tay tôi.” Ưng Liên cười nói: “Hoàn toàn có thể.”

“Anh ấy đang nhìn chúng ta?” Kỷ Uyển Khanh ngẩng đầu lên.

“Anh ấy đang theo dõi cô.” Ưng Liên thấy cô thắt xong dây an toàn, thong thả khởi động xe: “Mọi lúc, mọi nơi.”

Kỷ Uyển Khanh ăn bánh mè xong, sữa đậu nành béo ngậy tan vào trong bụng, xe vừa vặn đến tầng dưới công ty.

“Phải rồi, cái này cũng là của cô Kỷ.” Ưng Liên lấy ra một văn kiện: “Nhà của anh Lai Phúc là do cô đứng tên.”

Lần này Kỷ Uyển Khanh không nhận lấy, yên lặng ngẩn người.

 




Bình luận
Sắp xếp
    Loading...