Ngự Khuyển - Phượng Tê Đường Tiền

Chương 65


Chương trước Chương tiếp

Giọng nói lãnh đạm của Chung Ngọc đã dệt nên một tấm lưới an toàn kín kẽ cho Kỷ Uyển Khanh, cô lập mọi buồn bã và hoang mang.

Cô ngủ một giấc đến bình minh, thức dậy đón một ngày bình thường ấm áp.

Tết Dương lịch đang đến gần, nhiều lao động nhập cư đã về quê, giao thông trở nên vô cùng thông suốt.

“Bữa tối anh muốn ăn gì?” Kỷ Uyển Khanh tháo dây an toàn.

“Sườn xào chua ngọt.” Chung Ngọc nghiêng đầu nghĩ, anh thích thịt, thích đồ ngọt, ăn rất ngon.

Kỷ Uyển Khanh nhìn xuống cằm của người đàn ông, cô nhìn một lúc rồi đưa ra kết luận: “A Ngọc, gần đây anh tăng cân.”

Vẫn còn những góc cạnh sắc nét, nhưng đã tròn hơn một chút so với lúc đầu, sự thay đổi thực sự không lớn, nhưng nếu cứ tiếp tục như thế này …

 

tương lai không khó để tưởng tượng ra.

Chung Ngọc lặng lẽ vén chiếc áo len lông cừu lên, cơ bụng tám múi không biết từ khi nào đã biến thành sáu múi.

Kỷ Uyển Khanh lộ ra ánh mắt “Anh xem”.

Cô không phải ghét bỏ anh, nhưng cô lo lắng cho thân thể của anh, ăn nhiều đường nhiều dầu mỡ như vậy, tóm lại vẫn không tốt, nếu có thể kiềm chế thì nên kiền chế càng sớm càng tốt.

“Có thể có sườn xào chua ngọt, nhưng sô cô la thì không có.” Cô nhớ tới ly sữa sô cô la lớn chứa nhiều calo mà Chung Ngọc phải uống trước khi đi ngủ, trong lòng đặt một cây thánh giá thật lớn.

“Không được.” Chung Ngọc lo lắng: “Anh sẽ tập thể dục.” “Được rồi.” Kỷ Uyển Khanh mỉm cười, dù sao cũng không vội.

Sau khi đưa người phụ nữ đi làm, Chung Ngọc lái xe về nhà, trở lại căn hộ của Kỷ Uyển Khanh, đồ đạc đã được dọn đi gần hết. Chuồng chó của Thỏ Con và dụng cụ tập thể dục vứt lộn xộn tràn ngập trong căn phòng nhỏ, người đang sống nhìn vào mắt, trong lòng cũng rưng rưng.

Anh đứng trước gương, cởi áo, nhìn đi nhìn lại cánh tay trần trụi, hình như có chút …

Chung Ngọc không có khái niệm giảm cân, ngoài miệng nói tập thể dục, nhưng anh không biết bắt đầu từ đâu.

Trong mắt anh, thực ra cuộc sống của anh không có nhiều thay đổi, tập thể dục đều đặn hàng ngày, về phương diện ăn uống, sau nhiều năm ăn đồ ngọt như vậy, sao đột nhiên bây giờ anh mới tăng cân?

Vì vậy, hai con đường đặt ra trước mắt là…… Thứ nhất, tăng thời gian vận động.

Không được, thời gian dính lấy chị Uyển Khanh còn không đủ, không thể cắt bớt.

Chung Ngọc nhanh chóng phủ nhận. Thứ hai, cắt giảm đồ ngọt.

Càng không được.

 

Chung Ngọc vô cùng đau khổ, bắt đầu cẩn thận so sánh sự khác biệt giữa quá khứ và hiện tại, cuối cùng nhớ ra một việc đã lâu không làm.

Anh tìm thấy một chiếc hộp các tông được quấn bằng băng keo, thuận tay xé nó ra, dưới đáy hộp có chìa khóa phòng làm việc và một chiếc điện thoại di động đã tắt nguồn.

Không mất nhiều thời gian để quay lại công việc cũ, màn hình điện thoại sáng lên.

Chung Ngọc ăn đồ ăn vặt, đeo tai nghe vào nghe Kỷ Uyển Khanh bên kia làm việc, cả người ngã vào ghế máy tính, thoải mái vô cùng.

Khoai tây chiên có nhiều vị từ sữa chua, dưa chuột cho đến anh đào, mùi vị kỳ quái nào anh cũng đều ăn được, không kén ăn.

Lúc ăn đến hương vị cà chua phổ biến nhất, trong tai nghe truyền đến tiếng nói chuyện giữa một người phụ nữ và một người khác, tay Chung Ngọc run lên, khoai tây chiên rơi vãi khắp nơi, ánh sáng trên màn hình cũng nhấp nháy một cách đè nén.

***

Kỷ Uyển Khanh không nghĩ tới Chu Lập Thành sẽ trực tiếp đến công ty. Quán cà phê quen thuộc, góc ngồi quen thuộc.

Khuấy ly cà phê đen trong tay, hương vị chua chua nồng nặc xâm nhập vào khoang mũi, cô cùng Chung Ngọc ăn đồ ngọt một thời gian dài nên khẩu vị có chút thay đổi, không ngửi ra được vị đắng, nhìn thấy bên trong có bọt trắng nổi lên, cô không chút nghĩ ngợi liền uống vào.

“Anh về khi nào?” Kỷ Uyển Khanh thản nhiên hỏi.

“Cũng chưa bao lâu.” Chu Lập Thành chế nhạo, vô tình thoáng thấy trên cổ cô có vết tích không rõ ràng: “Em tái hôn rồi à?

“Ừm, sắp rồi.” Kỷ Uyển Khanh nghĩ đến Chung Ngọc, cô nhếch môi cười yếu ớt, tới cũng đã tới rồi, lát nữa cô sẽ mang cho A Ngọc một chiếc bánh dâu tây.

“Nghe Hoàng Na Na nói, người đó là học sinh của tôi?” Chu Lập Thành đau lòng nở nụ cười chói mắt.

 

Lúc trước kết hôn, Hoàng Na Na được mời với tư cách là bạn cùng phòng, bọn họ thường xuyên gặp mặt trực tiếp nên có add WeChat lẫn nhau.

Sau khi cuộc hôn nhân của Chu Lập thành với Kỷ Uyển Khanh đổ vỡ, anh ta đi tìm Hoàng Na Na suy nghĩ muốn hỏi thăm, đối phương bởi vì chuyện ly hôn gần đây của Kỷ Uyển Khanh, vừa lúc thay bạn bè trút giận, thuận miệng châm chọc một phen.

“Bạn trai hiện tại của Uyển Khanh so với anh trẻ tuổi hơn, đẹp trai hơn, anh nghĩ anh là ai.”

Kỷ Uyển Khanh nghe thấy những lời này, dâng lên cảnh giác.

“Tôi không có ý gì khác, tôi chỉ quan tâm đến em mà thôi, người trẻ tuổi tâm trí thường không ổn định.” Chu Lập Thành cảm thấy có địch ý, vội vàng nói.

“Thật sao?” Kỷ Uyển Khanh chế nhạo: “Tuổi tác thì có liên quan gì đến tâm trí ổn định hay không ổn định? Có người dù bao nhiêu tuổi, dù đã trải qua bao nhiêu năm, họ đều nông nổi và dối trá đấy thôi.”

“Uyển Khanh, anh rất muốn bù đắp cho em, bởi vì anh sợ em sẽ bị lừa dối.” Chu Lập Thành nói tiếp, “Bạn trai em có phải họ Chung không? Anh nhớ rất rõ, cậu học sinh đó là một người ưa nhìn và có gia cảnh tốt, nhưng có chút đào hoa, trong trường có không ít đối tượng, đối với mỗi học sinh nữ đều nở nụ cười mờ ám ”.

Chung Ngọc đào hoa, không ít đối tượng, đối với ai cũng cười mờ ám?

“Ồ, vậy chắc anh nhớ nhầm rồi. Họ của bạn trai tôi đúng là Chung, nhưng anh ấy rất chuyên tâm và không thích cười.” Kỷ Uyển Khanh khinh khỉnh đáp lại.

Chu Lập Thành sửng sốt, họ Chung không phải dòng họ thông thường, tuy rằng Hoàng Na Na không nói đầy đủ họ tên, nhưng chỉ có họ anh ta cũng đủ biết, con trai út nhà họ Chung không thể sai được.

“Nếu không có chuyện gì nữa, tôi đi đây.” Kỷ Uyển Khanh cảm thấy lãng phí thời gian nếu tiếp tục nói chuyện với anh ta, thời gian như vậy, cô về nhà và cùng Thỏ Con và A Ngọc đi dạo có phải tốt hơn không?

“Không có khả năng, tôi từng có một học sinh họ Chung, Chung Khuyết, Khuyết bên cạnh chữ Hỏa.”

 

“Chung Ngọc, bạn trai tôi họ Chung, tên Ngọc.”

Kỷ Uyển Khanh nói xong, vẻ mặt khó tin hiện lên trên khuôn mặt người đối diện.

“Chung Ngọc, là anh trai của học sinh của tôi.” Chu Lập Thành chậm rãi nói.

 




Bình luận
Sắp xếp
    Loading...