Ngự Khuyển - Phượng Tê Đường Tiền

Chương 64


Chương trước Chương tiếp

Mãi cho đến trước khi đi ngủ, Kỷ Uyển Khanh vẫn tất bật nhiều việc, cố tình duy trì trạng thái bận rộn để giải tỏa tâm trạng lo lắng của mình.

Cô nghĩ rằng điều đó có thể xóa bỏ sự khó chịu do sự xuất hiện của Chu Lập Thành, nhưng sau khi tắm xong và nằm trên giường, Kỷ Uyển Khanh lần đầu tiên trải qua cảm giác mất ngủ.

Cơ thể mệt mỏi nhưng tinh thần rất kích động, từ trên cao rơi xuống vực sâu rồi lại bay lên, mù mịt không có mục đích.

Chung Ngọc khẽ đưa tay ôm cô vào lòng, nghĩ muốn ngâm nga bài hát ru mà người phụ nữ đã từng hát, nhưng mới vừa bắt đầu đã dựng hết tóc gáy, càng nghe càng giống ca khúc đòi mạng, vì vậy anh đành chịu thua, chỉ nhẹ nhàng vỗ về lưng cô. .

Người trong lòng đột nhiên phát ra một tiếng lẩm bẩm: “Thật sự là không giống.”

Chung Ngọc cúi đầu xuống, trong bóng tối bắt gặp đôi mắt ngấn nước của cô.

“Những bức ảnh đó trông không giống anh.” Kỷ Uyển Khanh nói, viện cớ cho việc mất ngủ của mình.

 

“Là anh, cùng một khuôn mặt.” Chung Ngọc nói.

“Đôi mắt có khác.” Thay vì rối rắm, tốt hơn hết là nên quấn lấy người đàn ông nhỏ bé trước mặt này, cô vươn tay nhẹ nhàng miêu tả khuôn mặt đối phương.

“Ánh mắt cũng giống nhau.” Chung Ngọc không có ý định nhè ra .

Kỷ Uyển Khanh gảy gảy cổ áo anh vài cái rồi nhoài người dựa vào anh, quyết định chuyển chủ đề: “Nếu A Ngọc là sinh đôi, vậy anh là anh trai hay em trai?”

“Em trai.” Anh từ trong cổ họng thốt ra câu trả lời.

“Ồ, là em trai. Vậy còn anh trai của A Ngọc thì sao, sau này không có ảnh chụp nữa.”

Ngay sau khi những lời này nói ra, Kỷ Uyển Khanh cảm thấy có lẽ cô đã hỏi một câu hỏi mà lẽ ra không nên hỏi. Trong bóng đêm, hơi thở của người đàn ông trở nên gấp gáp.

Không phải ngưng trệ, mà là gấp gáp.

Rất nhỏ, nhưng cô vẫn có thể nhận ra vì cô đang nằm trên ngực anh.

“Anh trai của anh bị bắt cóc khi còn rất nhỏ.” Chung Ngọc nhẹ nhàng trả lời, trước sau như một.

Kỷ Uyển Khanh nói với vẻ khó tin: “Không tìm lại được anh ấy sao?” “Tìm thấy rồi.” Vẫn là giọng điệu lạnh nhạt ấy.

“Vậy là tốt rồi.” Trái tim cô vừa mới nhảy lên lập tức được buông lỏng. “Tốt?” Chung Ngọc hỏi ngược lại: “Tốt chỗ nào?”

Kỷ Uyển Khanh nghe không hiểu được ý của anh, sửng sốt để mặc anh siết chặt cánh tay mình, vùi đầu vào hõm cổ, đôi chân dài của anh móc vào người cô, tư thế đeo bám hoàn toàn tin tưởng.

Mái tóc mềm mại của người phụ nữ xẹt qua má, Chung Ngọc hít một hơi thật sâu, mùi thơm nhàn nhạt tràn ngập lá phổi: “Sau khi anh ấy trở về đã gây không ít phiền phức cho ba mẹ.”

Tiếp đó, Chung Ngọc nói rất nhiều lời, giống như đã luyện tập trong một thời gian dài, những thứ mục nát thối rữa che dấu bao lâu nay được phơi

 

bày, trái tim như thuộc lòng tất cả mọi thứ. Anh nói……

Mới đầu, ai cũng vui mừng nhưng dần dần không còn được vui như vậy nữa.

Người anh trai trở về không nói rõ chuyện gì đã xảy ra sau khi anh ấy mất tích, trùng hợp là cũng không ai hỏi thăm, sợ vạch trần vết sẹo, làm tăng thêm buồn phiền vô ích.

“Làm sao mà vô ích được.” Kỷ Uyển Khanh không khỏi nghẹn ngào.

Chung Ngọc cảm nhận giọt nước mắt chảy dài từ má xuống thái dương, anh như được thanh lọc, tiếp tục nói.

Sau khi anh trai trở về có rất nhiều hành vi kỳ quặc, lúc nửa đêm anh ấy sẽ kiểm tra lại cửa sổ, anh ấy muốn theo dõi tất cả các công cụ điện tử dùng để liên lạc xung quanh.

“Trong con hẻm nơi anh trai bị bắt cóc không có camera.” Chung Ngọc ngẫm lại, lại bổ sung, “Cho nên …”

“Hệ thống giám sát sao? Nghe có vẻ phức tạp.” Kỷ Uyển Khanh không thể không nói.

“Chỉ là một chương trình mạng lưới điện tử mà thôi, không phải chuyện khó, anh trai anh rất thông minh, rất thông minh, thực sự, rất thông minh.”

Không biết có phải là ảo giác không, kỷ Uyển Khanh mơ hồ nhìn thấy nụ cười ngượng ngùng trên khuôn mặt một người đàn ông khi anh ấy được khen.

Vốn đặt nhiều hy vọng vào người con trai cả, nhưng không may lại rơi vào trạng thái điên cuồng, cha mẹ Chung rất đau khổ, làm sao lại không muốn đưa anh ấy trở lại cuộc sống bình thường cho được. Tiếc thương đã sinh ra oán hận, nhất là so với cậu con trai nhỏ được chăm sóc chu đáo hơn.

Một người vừa trúng tuyển vào Trường Đại học Khoa học Chính trị và Pháp luật, có tương lai đầy hứa hẹn, người còn lại ở ngoài xã hội, không tiếp xúc với mọi người, sống thu mình lại.

Thậm chí không cần cả cha mẹ, chỉ có chút giao tình với bạn bè thân thiết. Cứ nhịn không được so sánh bọn họ với nhau, lại không khỏi thở dài tiếc

 

nuối.

“Anh nhớ rõ trước kia anh trai rất thích cười, nhưng bây giờ … thật đáng tiếc, thật đáng tiếc.”

Không cười mà thôi, đáng tiếc cái gì chứ.

“Tại sao anh trai càng ngày càng giống người gỗ, mà em trai càng ngày càng tốt?”

Rõ ràng là một khuôn mặt.

“Về sau em trai sẽ phải chăm sóc anh trai nhiều rồi, nghĩ thôi cũng vất vả.”

Chuyện không tới phiên mình quan tâm, nhưng vẫn có một đám người bên ngoài bàn tán say sưa.

“Lớn như vậy rồi mà còn dạy dỗ không nổi. Nhìn bộ dạng luộm thuộm kia kìa, aizz, thật là.”

Dù thế nào đi nữa, cha mẹ Chung đều hy vọng con trai lớn sẽ được cảm nhận không khí của trường đại học, xem những người bạn bình thường cùng lứa tuổi sẽ như thế nào, cố gắng gần gũi với em trai hơn, an phận và hiểu chuyện hơn.

Trong lòng Kỷ Uyển Khanh chua xót khó tả, là bậc làm cha làm mẹ tất nhiên không có ác ý, hết lòng lo lắng vì con cái, nhưng cô cũng không đành lòng trước sự bất công với người anh trai của Chung Ngọc mà cô chưa từng gặp mặt.

Cô cho rằng, trên cơ sở không gây tổn hại cho người khác, mọi người đều có quyền tự do, và không ai có thể nói rằng cách sống đó là sai.

Giống như lúc trước, ai cũng bảo con gái lúc đến tuổi nên lấy chồng, đó là trách nhiệm xã hội, là chuyện mà một người bình thường nên trải qua.

Nhưng tại sao bỗng dưng lại có một chữ “nên”?

“Đó không phải lỗi của anh trai anh.” Kỷ Uyển Khanh thì thào: “Không phải.”

“Không phải?” Chung Ngọc lặp lại.

“Không phải.” Kỷ Uyển Khanh hiếm khi cứng đầu.

 

Trái tim vẫn luôn bình tĩnh của Chung Ngọc mất đi cảnh giác, có hạt mưa rơi xuống, những gợn sóng dâng lên hết lớp này đến lớp khác, làn khói nhẹ nhàng giống như một giấc mơ.

Đôi môi gần như không thể kìm được nhếch lên, trong mắt cất chứa ánh trăng sáng và làn gió mát, anh dùng giọng điệu chậm rãi và vẻ mặt dịu dàng vụng về thường ngày, đưa người trong tay vào giấc ngủ say.

Những lời phía sau, Kỷ Uyển Khanh không thể nghe thấy. Chung Ngọc nói……

Thực ra, anh trai của anh vẫn rất may mắn.

Vào một ngày, thời tiết thuận lợi, ánh nắng chói chang cuối xuân làm đầu óc người ta không được tỉnh táo.

Ngày nào cũng ngồi thẫn thờ trước cổng trường, giả vờ như một ngọn cỏ nhỏ không ai quan tâm, mọi thứ xung quanh đều rất sôi động, chỉ có mình anh lạc lõng, nghĩ rằng có lẽ từ nay nó sẽ khô héo.

Lại chưa từng nghĩ đến sẽ gặp được một người phụ nữ tốt bụng, được cô ấy chia sẻ một hộp cơm và một chai nước.

Mà anh trai của anh, không, anh, chính bản thân anh, đã như vậy sống lại.



Bình luận
Sắp xếp
    Loading...