Ngự Khuyển - Phượng Tê Đường Tiền

Chương 70


Chương trước

Chương 70: Đoàn tụ (Kết thúc)

Kỷ Uyển Khanh đi xuống cầu thang ra khỏi khách sạn, dọc đường đi mọi người không ngừng xì xào bàn tán.

Đám đông vây xem cho rằng khách của phòng 1109 phê ma túy rồi đánh nhau tới mức mất trí, đáy quần của khách phòng 1109 bê bết máu.

Chuyện cô mời Vương Trường Chí vì vậy mà cũng đột ngột kết thúc, bên ngoài trời nổi giông tố, còn cô ngủ yên trong thuyền, sóng yên biển lặng.

Đó chắc chắn là phong cách của A Ngọc, anh ấy nhất định sẽ không để cô nhìn thấy những chuyện đó.

Nếu là người khác, những nhân vật chính thường thấy trong tiểu thuyết chắc chắn sẽ xuất hiện đầy kiêu ngạo, xung đột va chạm với nhau, trải qua

 

những khúc mắc, cuối cùng ôm được mỹ nhân về và kết thúc có hậu.

Kỷ Uyển Khanh khẽ cười, nhưng sau đó nhận ra lúc ấy cô vội vàng xuống lầu nên đã quên mang theo ô, may mắn thay, tuyết đã ngừng rơi.

Một lớp mỏng đã tích tụ trên vỉa hè, có lẽ sẽ tan đi trước khi mặt trời mọc vào năm tới.

Còn cô thì sao, liệu cô có đủ kiên nhẫn để chờ Chung Ngọc xuất hiện không?

Màn hình chiếu lớn ở trung tâm thành phố bắt đầu chiếu bữa tiệc mừng năm mới của CCTV, rất náo nhiệt và sôi động.

Dưới màn hình, đám đông tụ tập thành từng cặp chờ đón giao thừa, thậm chí có cả nhân viên trong trang phục búp bê đang phát bóng bay.

Kỷ Uyển Khanh đột nhiên có cảm giác bản thân đã từng ở đây.

Rõ ràng cùng nhau đứng trên mảnh đất này, nhưng một mình cô dường như bị cô lập khỏi đám đông náo nhiệt xung quanh.

Cách đó không xa, nhân viên mặc trang phục búp bê đang thay ca.

Con gấu lớn mới tới vụng về lắc lư cơ thể, xoay quanh những cây xanh có đèn dọc theo con đường trải thảm hoa hình tròn.

Trong phút chốc, đèn đuốc rực rỡ.

Thật trùng hợp, cô đứng ở vị trí trung tâm, từng tia sáng ấm áp chiếu qua đây, khiến ý cười trên môi của Kỷ Uyển Khanh trở nên xinh đẹp giống như một bức tranh.

Có một câu nói nổi tiếng, núi không đến tìm ta, ta đi tìm núi.

Ý nghĩa cụ thể của nó có thể không quá phù hợp, nhưng cũng không lệch nhiều.

Buộc vòng cuối cùng của đèn lồng xong, Chung Ngọc theo bản năng đi tìm Kỷ Uyển Khanh.

Nhưng quần áo nhồi bông rất nặng, tầm mắt bị cản trở, điểm mù rất lớn, nhưng trong lúc hoảng loạn, Kỷ Uyển Khanh đã biến mất khỏi tầm mắt của anh.

 

Hơi thở Chung Ngọc gấp gáp, đang định đi tìm cô thì chiếc điện thoại để sát tim bắt đầu rung lên.

Ai đó từ phía sau tiến đến gần anh. Là ai, không cần nói cũng biết.

Yết hầu trượt lên trượt xuống, bộ đồ búp bê chắn ngang không gian, âm thanh nuốt nước bọt được khuếch đại vô hạn, Chung Ngọc không dám quay lại, lừa mình dối người thầm nghĩ có thể là Kỷ Uyển Khanh chỉ đi ngang qua …

“Loại chuyện theo dõi này, sau này đừng làm như vậy nữa.” Giọng người phụ nữ văng vẳng bên tai.

Mồ hôi lạnh rơi xuống làm tầm mắt trở nên mờ mịt, Chung Ngọc nhanh chóng tính toán đường thoát thân.

“Anh lại đang nghĩ cách chạy trốn sao?” Kỷ Uyển Khanh lại lên tiếng. Nhất thời cảm giác xấu hổ lan tràn.

Chung Ngọc bực bội cởi mũ trùm đầu xuống, cúi đầu, vẫn quay lưng không dám nhìn ai.

“A Ngọc.” Kỉ Uyển Khanh gọi .

Giọng nói nhẹ nhàng, chỉ với hai từ, dễ dàng đưa người đàn ông trở về với những ấm ức dồn nén bấy lâu, cơ thể anh quay cuồng không kiểm soát được.

Tóc của Chung Ngọc dài hơn một chút so với lúc rời đi, không dễ nhìn ra được, nhưng Kỷ Uyển Khanh liếc mắt một cái đã nhìn ra, mái tóc đen ướt đẫm mồ hôi che đi vết sẹo hoàn toàn không nhìn thấy trên xương lông mày.

Cô tận mắt nhìn người đàn ông bị khâu lại, cho nên có thể nhớ kỹ vị trí vết thương trong lòng.

“Xin…”

“Có nóng không?” Biết rằng anh nhất định sẽ xin lỗi, Kỷ Uyển Khanh cắt ngang, thở dài mỉm cười.

Bên trong bộ đồ búp bê, chiếc áo khoác lông cừu còn chưa cởi, e là đã nhất thời mặc vào.

 

Chung Ngọc đầu tiên là lắc đầu, sau đó nghe thấy người phụ nữ nhẹ nhàng hỏi “Hửm?” một tiếng thì vội vàng lẩm bẩm, thành thật nói: “Nóng.”

Sau khi trả lời, anh lặng lẽ ngẩng đầu, đèn lồng trên cây chiếu vào đôi mắt đen láy của anh, rạng rỡ tỏa sáng.

“Sau khi về nhà, anh đi tắm trước đi.” Kỷ Uyển Khanh cầm lấy móng gấu của búp bê: “Em sẽ giúp anh tắm.”

Cô nói một cách rất tự nhiên, không chút va vấp hay đột ngột.

Giống như chuyện Chung Ngọc trốn đi chỉ là bọn họ đang chơi một trò chơi nho nhỏ của các cặp đôi mà thôi.

“Chị Uyển Khanh không ngại, không ngại anh …” Chung Ngọc vừa bối rối vừa lắp bắp.

“Ngại cái gì?” Kỷ Uyển Khanh biết rõ còn cố hỏi.

“Chính là …” Giọng Chung Ngọc dần dần trở nên yếu ớt, mất hết tự tin. “Em ngại.” Kỷ Uyển Khanh cố ý ngẩng mặt lên.

Chung Ngọc nhất thời trầm mặc, lúng ta lúng túng không nói nên lời, trong mắt hiện lên vẻ chua xót.

“Ngại anh một chút cơ hội cũng không cho em.” Kỷ Uyển Khanh không muốn trêu chọc anh thêm nữa.

Làm sao cô có thể để tâm, cô đau lòng còn không kịp. “Là anh, anh sợ bản thân sẽ.  ”

“A Ngọc.” Hai tay Kỷ Uyển Khanh ôm lấy khuôn mặt, ngón tay cái nhẹ nhàng vuốt ve vị trí dưới mắt, chạm đến chỗ ẩm ướt: “Đừng sợ.”

Một giây sau, tiếng pháo hoa phát ra từ trên màn hình lớn, tiếng đám đông hò reo.

Thế giới của Chung Ngọc thật kỳ dị, trong đêm khuya sôi động và tưng bừng ấy, có những lời thì thầm yêu thương đã hằn sâu vào trái tim.

“Tin tưởng em nhiều hơn, được không, em biết anh … Nhưng chúng ta còn rất nhiều thời gian, hơn phân nửa cuộc đời, A Ngọc, em yêu anh, vì em, đừng sợ, được không?”

 

Chưa một ai từng nói với Chung Ngọc những điều như vậy, dung túng anh như vậy.

Cha mẹ thương anh, em trai thương anh, anh em và bạn bè thương anh, nhưng ai cũng quen với sự lạnh nhạt của anh, không ai có tâm tư gỡ đi vỏ ngoài bên ngoài và sờ mó sự mềm mại bên trong cả.

Tất cả các loại háo hức trào ra từ trong lồng ngực, không thể nào kìm nén được.

Kỷ Uyển Khanh rơi vào một vòng tay ấm áp đầy lông, hơi thở nóng rực của người đàn ông rơi xuống cùng những vì sao, nụ hôn đã mất từ lâu lại chặt chẽ không chút khe hở.

Ừm, có vẻ như bọn họ đã làm hòa.

Cô nhẹ nhàng đưa tay vòng tay qua cổ đối phương, nhón chân để nụ hôn sâu thêm.

Từ giã năm cũ và bắt đầu năm mới.

“Chị Uyển Khanh, anh muốn ăn sườn chua ngọt, lần trước không được ăn.” “Không ăn được thì trách ai?”

“Ò.”

“Chung Ngọc, em cảnh cáo anh, đừng bày ra vẻ mặt như vậy, quá phạm luật rồi, còn nữa, em đã nói với anh … em nói, em yêu … còn anh thì sao?”

“Anh yêu em, Chung Ngọc yêu Kỷ Uyển Khanh.” “Khụ khụ, yêu bao nhiêu, cho em một giới hạn?” “Giới hạn bằng 18 centimet.”

“A Ngọc, im miệng.” “Ờ.”

Thật lâu thật lâu về sau, Kỷ Uyển Khanh hỏi Chung Ngọc, nếu ngày đó em không bắt được anh thì anh định trốn đến khi nào?

Chung Ngọc đang ăn bánh pudding bỗng nhiên bị nghẹn.

Ngay cả khi anh không trả lời, Kỷ Uyển Khanh cũng biết đáp án. Không thời hạn.

 

May mắn thay, không có nếu như.

Không có thăng trầm, không có cãi vã phiền muộn, từ đầu đến cuối, từ khi bắt đầu cho đến kết thúc đều là tình yêu nho nhỏ chỉ thuộc về hai người.

Kỷ Uyển Khanh và Chung Ngọc là điển hình của kiểu tình yêu bình thường và yên bình.

Hoàn chính văn, hy vọng mọi người có thể gặp được người mình yêu, dũng cảm tiến về phía trước, đạt được điều mình muốn và cả hai hiểu nhau nhiều hơn.

 




Bình luận
Sắp xếp
    Loading...