Tại sao, trong rạp chiếu phim lại có nhiều người như vậy …
Âm thanh chiếu phim xen lẫn tiếng trẻ con ồn ào, Chung Ngọc trực tiếp bày tỏ thái độ bất mãn cùng oán giận.
Anh đã đến xem qua vài rạp chiếu phim giống, nhưng rõ ràng là không nhiều người như vậy.
Kỷ Uyển Khanh chọn một bộ phim hoạt hình phù hợp với gia đình, cốt truyện tuy đơn giản cũ rích nhưng lại có phần sinh động và vui vẻ hơn.
Đã lâu cô không đến rạp xem phim, khi bước ra khỏi phòng chiếu cô cảm thấy còn chưa đã, trên mặt mang theo nụ cười. Khi quay đầu lại, phát hiện khuôn mặt nặng nề của người đàn ông, cô lo lắng hỏi: “A Ngọc, anh cảm thấy không hay sao?”
“Có quá nhiều người.” Anh bĩu môi.
“Phim kiểu này nhất định có nhiều người xem lắm, cả nhà cùng đi xem.” Kỷ Uyển Khanh bật cười.
“Muốn cùng chị Uyển Khanh xem một bộ phim có ít người.” Chung Ngọc thấy nụ cười của cô, trong lòng ngứa ngáy: “Thuận tiện.”
“Thuận tiện cái gì?” Kỷ Uyển Khanh mờ mịt, nhưng khi bắt gặp ánh mắt của anh, cô lập tức hiểu ra, rõ ràng đối phương đang có những suy nghĩ xấu xa, nghĩ thầm cô cảm thấy có lỗi trước, nhanh chóng chuyển chủ đề: “Đi mua quần áo cho anh thôi.”
“Xùy…” Chung Ngọc nhỏ giọng.
Kỷ Uyển Khanh chỉ mới bước một bước đột nhiên nghe thấy, nghĩ thầm trong bụng, đứa nhỏ này vẫn còn cáu kỉnh đây mà.
Nhưng cô quyết định nghỉ ngơi thật tốt, không thể quá nuông chiều đàn ông, trực tiếp đi thẳng tới khu bán quần áo.
Mùa đông sắp đến rồi, Kỷ Uyển Khanh muốn mua cho anh một chiếc áo khoác.
Vóc dáng của Chung Ngọc giống như cái giá treo quần áo ở đó, mặc gì cũng thấy đẹp, không khó để chọn quần áo. Sau khi ghé qua cửa hàng đầu tiên, cô đã chọn một chiếc màu be.
Kỷ Uyển Khanh mang theo quần áo đã chọn, ở trên người anh khoa tay múa chân, màu sắc thoạt nhìn tươi tắn và nhẹ nhàng, vừa không tẻ nhạt cũng không quá rực rỡ, làm cho khuôn mặt hơi lạnh lùng trông rạng rỡ hơn một chút.
“Đắt.” Chung Ngọc liếc nhìn bảng giá.
“Không đắt đâu, thử đi.” Kỷ Uyển Khanh đẩy đẩy anh.
Chung Ngọc không nhúc nhích, quay đầu nhìn về phía chiếc áo khoác nữ bày trong tủ kính: “Mua cho chị.”
Kỷ Uyển Khanh nhìn theo ánh mắt anh, chiếc áo khoác lông chồn màu xám bạc làm chói mắt cô.
“Thưa anh, đó là sản phẩm mới phiên bản giới hạn trong cửa hàng của chúng tôi. Phong cách giống hệt ngôi sao, rất được ưa chuộng, đây là chiếc cuối cùng còn lại.” Nhìn thấy dáng vẻ nổi bật của Chung Ngọc, hướng dẫn viên mua sắm vô cùng nhiệt tình.
Chung Ngọc không biết cái gì là phong cách, cầm lấy áo khoác ước lượng, cho rằng phải nặng mới tốt, sau đó bắt chước bộ dáng khoa tay múa chân của Kỷ Uyển Khanh ướm lên người.
Phụ nữ, ít nhiều đều thích những thứ tươi sáng, Kỷ Uyển Khanh cũng không ngoại lệ.
Loại nhung cao cấp màu tím, có lớp lông dày, những đường kim nhỏ và chặt chẽ, cầm trên tay rất mịn màng. Cô tiện tay cầm bảng giá lên, giật mình, đắt hơn chiếc áo khoác nam đó một chữ số, cô lập tức không dám đụng vào nữa.
Chung Ngọc trái lại rất vui vẻ khi sờ vào nó, từ trước đến nay anh luôn thích nhũng thứ làm bằng lông, trong đầu không khỏi tưởng tượng đến cảnh Kỷ Uyển Khanh sau khi tắm xong, tr.ần tr.uồng mặc đồ lông, lần nữa ôm lấy nó.
“Không đắt, mua đi.” Chung Ngọc quyết đoán nói.
Cậu nhóc này sợ là lại đang suy nghĩ lung tung rồi, Kỷ Uyển Khanh không còn cách nào khác đành im lặng quay sang hướng dẫn viên mua hàng: “Quần áo của phụ nữ trước tiên cứ từ từ, phiền cô giới thiệu quần áo của nam giới đi, chủ yếu là tôi muốn mua cho anh ấy.”
“Được, được rồi.” Hướng dẫn viên mua hàng nhìn thấy Chung Ngọc sờ sờ chiếc áo khoác lông chồn, cảm thấy có hy vọng, tiếp tục nói: “Thưa anh, nếu anh mua hai chiếc áo khoác cho cả nam và nữ, anh có thể được giảm giá 5%, hơn nữa vợ anh mua quần áo cho anh, anh cũng nên bày tỏ điều gì đó chứ, phải không? ”
Vợ của anh, ba từ, chỉ là xưng hô vô cùng đơn giản nhưng lại như đâm thẳng vào trái tim của Chung Ngọc
“Mua.” Anh nói: “Quẹt thẻ đi, tôi có tiền.”
“A Ngọc, thật sự rất đắt, không cần thiết phải mua, với lại mua cũng không có cơ hội gì để mặc.” Kỷ Uyển Khanh kéo tay anh, nhỏ giọng thì thầm.
“Nhưng mà, anh muốn mua nó cho bà Chung.” Chung Ngọc nghiêm túc nói, lặp lại: “Ừm, bà Chung.”
Âm thanh trầm thấp của anh rơi vào tai, giống như một câu thần chú có thể đánh lừa mọi người.
Kỷ Uyển Khanh choáng váng, bàn tay không kiểm soát được rút ra chiếc thẻ từ trong túi xách mà lúc trước người đàn ông đã đưa cho cô.
“Gói lại đi.” Chung Ngọc mạnh dạn nói. Nhân viên bán hàng mừng như điên.
Khi Kỷ Uyển Khanh được người đàn ông dẫn ra khỏi cửa hàng, cô vẫn còn choáng váng, không thể tin được mình đã mua được chiếc áo khoác đắt tiền và sang trọng đó.
“A Ngọc, chúng ta trả lại đi, đắt quá không đáng.” Càng nghĩ càng cảm thấy lãng phí, vội vàng kéo người trở lại.
“Chị Uyển Khanh.” Chung Ngọc kéo cô lại, nhẹ giọng nói: “Em thích là được rồi. Nếu em thích thì đắt đến mấy cũng đáng giá.”
Kỷ Uyển Khanh sửng sốt, sau đó khẽ nhếch khóe môi, vẽ một đường vòng cung vui vẻ ngọt ngào, chóp mũi chua xót: “Thật buồn nôn.”
“Sao lại buồn nôn.” Chung Ngọc mờ mịt
“Buồn nôn chính là, anh yêu em, em yêu anh…” “Mật Tuyết Băng Thành ngọt ngào hạnh phúc*?” “A Ngọc, im miệng.”
–
(Lời bài hát Mật Tuyết Băng Thành: 蜜雪冰城)