Sau khi đi xem phim và mua quần áo, Kỷ Uyển Khanh nghĩ xem còn có thể làm gì khác, hiếm khi hẹn hò nên không thể bỏ lỡ cơ hội.
“Chị Uyển Khanh.”
“Em hỏi anh mà, còn có chuyện gì chưa làm hay anh có muốn làm gì không?”
“Chị Uyển Khanh.”
“Em hỏi anh đấy, đừng chỉ biết gọi em.” “Chưa được làm chị Uyển Khanh.” “…”
“Không thể làm được à?” Chung Ngọc chớp mắt.
Kỷ Uyển Khanh bất lực trước lời nói hạ lưu phát ra từ miệng anh: “Về nhà đi.”
Về nhà làm gì ư? Không thể nói, không thể nói.
Mùa đông năm nay dường như đến sớm hơn thường lệ, không thể nhớ chính xác ngày nào, lúc Kỷ Uyển Khanh thức dậy phát hiện những bông hoa tuyết đã bám trên cửa sổ.
Cô bất giác nhìn người đàn ông đang yên lặng ngủ bên cạnh, nhẹ bước xuống giường.
Có vẻ như từ khi bắt đầu mối quan hệ, Chung Ngọc đều không đi làm, trước đây thường đi sớm về muộn phải nhờ cô trông nhà và cho Thỏ Con ăn, bây giờ lại nhàn rỗi, nói là nghỉ có lương, thoải mái vô cùng.
“Chị Uyển Khanh.”
Vừa mới xỏ chân vào dép, cánh tay rắn chắc lại vòng qua eo cô, phía sau mơ hồ vang lên tiếng gọi.
“A Ngọc ngủ tiếp đi.” Kỉ Uyển Khanh vỗ vỗ mu bàn tay anh trấn an .
“Đưa em đi làm.” Chung Ngọc mắt nhắm mắt mở, ngựa quen đường cũ cởi bỏ cúc áo ngủ cho người nào đó, lại lấy quần áo trên đầu giường cho cô mặc vào.
Tâm tư chăm sóc người trong lòng rất rõ ràng.
Kỷ Uyển Khanh yên lặng, không ngăn cản, mặc kệ động tác của anh.
Sau đó, hai người cùng nhau tắm rửa trong phòng tắm, âm thanh đánh răng ăn ý có tần suất, mùi thơm dịu nhẹ của kem dưỡng ẩm hòa với hương bạc hà nồng nặc của nước cạo râu.
Ăn sáng xong, bọn họ đi xuống lầu, Kỷ Uyển Khanh đang đợi ở lối vào bãi đậu xe dưới tầng hầm, Chung Ngọc liền lái xe tới.
Họ đã mua một chiếc Wuling Hongguang mini xinh xắn đáng yêu, vừa tiết kiệm vừa tiện lợi như một chiếc xe đi mua đồ ăn trong thành phố thay vì phải đi bộ.
Sau khi lên xe, bởi vì điều hòa làm nóng chậm nên Kỷ Uyển Khanh không khỏi hà hơi xoa xoa tay, vừa vặn Chung Ngọc thắt dây an toàn cho cô, anh dựng thẳng người, cau mày nói: “Vì sao không mặc nó?”
Anh đang nói về chiếc áo khoác lông chồn màu bạc.
“Mặc áo lông chồn trong một chiếc xe mini, giống như nó là đồ trộm được vậy.” Kỷ Uyển Khanh phản ứng lại, lên tiếng trêu chọc.
Chung Ngọc thản nhiên nói: “Vậy mua chiếc xe khác mắc tiền hơn, có thể tìm cách giải quyết…”
“Đừng đừng đừng …” Thói quen tiêu tiền như nước của anh lại khiến Kỷ Uyển Khanh đau đầu.
Lời nói của người phụ nữ, Chung Ngọc đương nhiên nghe theo, anh gật gật đầu, khởi động xe.
Từ tiểu khu đến công ty lái xe mất hơn mười phút, lúc thông suốt, lúc chen chúc, nhưng người đàn ông vẫn lái xe rất vững vàng, không thể nhìn ra anh là người mới lấy bằng lái xe.
Điều đáng nói là Chung Ngọc chỉ mất thời gian nữa tháng, từ khi học lái xe đến khi ra đường.
Kỷ Uyển Khanh cũng từng có ý định học lái xe, nhưng có lẽ bẩm sinh tay chân không nhịp nhàng, dễ bị hồi hộp. Cô đã làm bài kiểm tra hai ba lần, lần cô thi với Chung Ngọc đã là lần thứ tư.
Anh đã lấy bằng lái xe, còn cô thì vẫn đang luyện tập, cái này gọi là sự chênh lệch.
“Trên đường trở về nhớ cẩn thận, hôm nay em làm nửa ngày, nếu buổi chiều nắng đẹp, chúng ta cùng nhau đưa Thỏ Con tắm đi.” Kỷ Uyển Khanh xuống xe, dựa vào cửa xe dặn dò.
Chung Ngọc nghe nửa câu đầu thì rất vui, nhưng nửa câu sau, khuôn mặt cún con liền gục xuống, nghĩ rằng chị Uyển Khanh đối xử với Thỏ Con tốt hơn mình.
“Chị Uyển Khanh chưa từng giúp anh tắm rửa.” Anh thấp giọng nói. “…”
“Toàn là anh giúp chị Uyển … ưm.”
Kỷ Uyển Khanh thừa dịp lúc xung quanh không có ai, hôn anh một cái để lấp kín miệng anh. Em cũng muốn có cơ hội giúp anh tắm rửa, nhưng sau khi quan hệ xong em có lúc nào còn tỉnh táo đâu, trách ai chứ?!
Chung Ngọc có thể nhìn ra lửa giận trong mắt cô, liếm liếm môi không dám được một tấc lại muốn tiến thêm một bước, đành ngoan ngoãn rời đi.
Thời gian còn sớm, trong công ty cũng không có nhiều người, Cố Ý lắc lư đi tới, nhàn nhã cầm một chén sữa đậu nành nóng: “Dạo này nhìn mướt mát quá nhỉ.”
Được nhóc con nhà mình tôi luyện cho da mặt dày hơn một chút, Kỉ Uyển Khanh mặt không đỏ tim không loạn trả lời: “Ừm.”
“Chậc chậc chậc.” Vẻ mặt Cố Ý hâm mộ, ghen tị.
Tới gần giữa trưa, mặt trời càng lúc càng sáng, ánh sáng ấm áp xuyên qua cửa sổ rơi xuống bàn làm việc, Kỷ Uyển Khanh gõ bàn phím để nhập tài liệu, khi ký tự cuối cùng được hoàn thành, cô cầm điện thoại di động lên, chuẩn bị gửi một tin nhắn cho Chung Ngọc.
Một số điện thoại xa lạ gọi đến, tiếng chuông ong ong vang lên. “Xin chào, xin hỏi là ai vậy ạ?”
“Uyển Khanh, là tôi, gần đây cô có khỏe không?”
Giọng nói đối phương vô cùng quen thuộc, nhưng Kỷ Uyển Khanh không muốn chấp nhận sự thật. Là chồng cũ của cô, Chu Lập Thành.