Kỷ Uyển Khanh sử dụng cơ thể của mình như một cái giá để dạy dỗ tên nhóc hư hỏng nhà mình, văn kiện xác định trách nhiệm tai nạn vừa vặn được gửi tới.
Vương Trường Chí lái xe trong tình trạng say rượu, bằng lái xe của gã sẽ bị treo trong sáu tháng và bị phạt hai nghìn tệ.
Ngày đến đồn cảnh sát giao thông để ký thỏa thuận, Kỷ Uyển Khanh thì thầm với Chung Ngọc đang bày ra vẻ mặt lạnh lùng đút hai tay vào túi: “Sau này không được chọc tức anh ta nữa.”
Cô nhớ rõ trong bữa tiệc tối Vương Trường Chí đã uống rất nhiều rượu, cho nên hiện tại kết quả uống rượu lái xe sợ là dựa vào quan hệ, đã có người động tay động chân, bằng không với tội say rượu lái xe gã phải bị tạm giam, trong vòng năm năm không thể lấy lại bằng lái xe.
Những người có nhiều mối quan hệ không dễ trêu chọc, Kỷ Uyển Khanh có chút lo lắng.
Chung Ngọc bĩu môi, không biết có đang nghe lọt tai hay không.
Bọn họ thoải mái đi tới, lúc đến nơi nhận thấy thế trận củaVương Trường Chí khá hùng hậu, có một đội ngũ luật sư xếp hàng dài phía sau.
Kỷ Uyển Khanh lặng lẽ đi qua, cô chỉ chịu trách nhiệm nói chuyện với cảnh sát giao thông, còn lại giả vờ như không nhìn thấy.
Chung Ngọc đi theo phía sau chuẩn bị lướt qua, nhưng lại bị một bàn chân thò ra ngăn lại.
“Nhóc con, cậu lợi hại đấy.” Vương Trường Chí lạnh lùng nói. “Cảm ơn.” Chung Ngọc nhìn về phía gã, còn thật sự gật gật đầu.
“…” Vương Trường Chí cứng họng, cậu ta cho rằng mình đang khen cậu ta sao?
“A Ngọc, lại đây.” Kỉ Uyển Khanh nhìn thấy anh dừng lại thì vẫy vẫy tay.
Chung Ngọc nhấc chân định bỏ đi, nhưng Vương Trường Chí vẫn chưa từ bỏ ý định lại lên tiếng.
“Đừng để tôi có cơ hội.” Lời vừa rồi là nói cho Chung Ngọc nghe, nhưng lại nhìn về phía bóng lưng của Kỷ Uyển Khanh, điều đó có nghĩa là gì, rất rõ ràng.
Người đàn ông nghe vậy từ từ ngẩng đầu nhìn quanh căn phòng, ánh mắt nhanh chóng lướt qua đám đông và máy quay trong góc, cuối cùng mới hạ tầm mắt đối diện với khuôn mặt của Vương Trường Chí.
“Anh cũng vậy, đừng để tôi có cơ hội.” Chung Ngọc vừa nói vừa cười đứng lên.
Khác hẳn với nụ cười vui vẻ khi đối diện với Kỷ Uyển Khanh, anh để lộ ra tám chiếc răng đều đặn, xếp thành một hàng, dữ tợn và hung hãn.
Trái tim của Vương Trường Chi như ngừng đập, khi gã định thần lại thì Chung Ngọc đã bị Kỷ Uyển Khanh dẫn đi rồi.
“Anh vừa nói gì với anh ta vậy?” Kỷ Uyển Khanh lo lắng.
“Anh ta khen anh lợi hại, nên anh nói cảm ơn.” Chung Ngọc thành thật trả lời, nghĩ tới cái gì đó, lại bổ sung: “Anh rất lịch sự.” Nói xong, ánh mắt mong đợi nhìn kỷ Uyển Khanh.
Đó dường như không phải là một lời khen, Kỷ Uyển Khanh không nhịn được nhếch mép, nhìn thấy khuôn mặt của người nào đó, cô đưa tay lên vỗ đầu anh: “Rất lợi hại.”
Chung Ngọc chớp mắt, cảm thấy không đủ, tiến lại gần đòi hôn.
“Đang ở bên ngoài, không được.” Kỷ Uyển Khanh vội vàng che mặt từ chối.
Bây giờ cô giờ đã quen với việc người đàn ông ông chói mắt bên cạnh luôn luôn thu hút ánh mắt của những người xung quanh, nhưng dù thế nào đi nữa, người đến người đi, trước mặt mọi người thân mật như vậy thật xự rất xấu hổ.
“Vậy thì về nhà đi.” Giọng nói của Chung Ngọc từ trong lòng bàn tay vang lên: “Anh muốn chị Uyển Khanh.”
Người này tối hôm qua mới… Kỷ Uyển Khanh hận không thể liên tục dùng dấu chấm than bày tỏ cảm xúc của mình, người này rốt cuộc là người như thế nào, nhắc đến giường là động dục liền phải không, nhưng mà ở đây không có giường?!
“A Ngọc, anh xem, hôm nay thời tiết đẹp như vậy, chúng ta đi hẹn hò đi.” “Hẹn hò?”
“Ừm.”
“Anh có muốn đi xem phim không, hay mua quần áo. Lần trước vì chuyện của bác sĩ Ưng, em cũng chưa mua quần áo cho anh.” Kỷ Uyển Khanh cố gắng thuyết phục: “Thế nào, em thật sự không muốn về nhà…”
Tưởng tượng đến chuyện về nhà sẽ bị vây bọc trên giường, bên tai không thể khống chế được phiếm hồng.
Chung Ngọc nhìn chằm chằm vành tai hồng nhạt trong suốt của cô dưới ánh sáng mặt trời, tâm trí bắt đầu liên tưởng đến những chuyện không đứng đắn.
Xem phim, rạp chiếu phim, mua quần áo, phòng thay quần áo. Ừm, vậy cũng được, dù sao thì cũng không phải anh chọn.