Nhịp đập mạnh mẽ trên bề mặt dương v*t nóng hổi chạm vào bên trong v.ách th/ịt, Kỷ Uyển Khanh thoải mái rên thành tiếng, “A Ngọc, lớn quá….ưm..khoan…đừng đụng đỉnh.”
Tiếng rên rỉ bị cắt đứt, Chung Ngọc thoát khỏi xiềng xích trở mình đặt cô dưới thân, một tay đặt bên đầu người phụ nữ, một tay giữ lấy phần eo, mỗi lần đi vào đều chạm đến đến cổ tử cung sâu nhất, tầng tầng lớp thịt được ép thẳng, hoàn toàn căng ra và không thể chờ đợi mà nghênh đón anh.
“Hưm, Chung Ngọc, nữa đi, dùng thêm tí sức…..” Quả nhiên so với việc dạy dỗ đàn ông thì cô vẫn thích cảm giác được người đàn ông kìm hãm mà làm hơn.
Cổ tử cung bị giày vò, mang theo sự kích thích khó chịu. Q.uy đ/ầu của Chung Ngọc rất lớn, lúc cắm vào rút ra đều xen lẫn chút cảm giác co rút, kéo theo phần thịt non bên trong bị đưa ra ngoài một cách mãnh liệt. Phần lông cọ xát vào âm vật, khiến cho chỗ trắng hồng sưng đỏ lên trông thấy.
Chung Ngọc không hài lòng với việc gi.ao h.ợp chỉ đơn giản là bộ phận bên dưới làm việc, anh áp mặt vào ngực của Kỷ Uyển Khanh, dễ dàng ngậm lấy hai đầu ti của cô. Anh nôn nóng mút vào hai bầu ngực như thể từ bên trong có thể hút ra gì đó.
“A Ngọc, muốn uống sữa sao?” Kỷ Uyển Khanh bị cắn đau, muốn đẩy đầu anh ra, nhưng ánh mặt lại rơi vào tấm lưng đang uốn cong của anh.
Vóc dáng của bọn họ có sự khác biệt quá lớn, Chung Ngọc nếu muốn thân mật thì chỉ có thể cong người như vậy.
“Muốn…”
“Vậy, tiếp tục cố gắng đi.” Tư thái có chút khiêm tốn khiến Kỷ Uyển Khanh bỗng mềm lòng, đôi tay đặt sau cổ anh dịu dàng vuốt ve.
“Ừm, cố gắng.” Chung Ngọc hơi chậm lại, nghiêm túc nói.
Một người đàn ông vừa ngoan ngoãn lại thú tính, ai mà không thích cơ chứ, ai mà không muốn giấu anh đi để sủng ái và cưng chiều cơ chứ?
Trước khi rơi vào dục vọng, Kỷ Uyển Khanh vô thức suy nghĩ.
Cuộc gi.ao h.ợp điên cuồng khiến bọn họ hoàn toàn mất đi trạng thái bình thường, cơ bắp của người đàn ông mạnh mẽ và bùng nổ, dấu vết móng tay
cào cấu của người phụ nữ lan từ trên vai và cổ xuống tận xương cụt, như gông cùm gai góc vô hình.
Kỷ Uyển Khanh đã vài lần lên đỉnh, nơi tư mật phun ra chất nhờn bị vật nam tính làm sủi bọt, bết dính lên phần lông cứng cáp của người đàn ông, cô không biết nghĩ gì mà đưa tay chạm vào.
Chất nhờn dính lên bàn tay, cô đưa đến bên môi tỉ mỉ liếm láp, sau đó ngậm lấy rồi đút cho người đàn ông.
Chung Ngọc nếm được mùi vị chỉ thuộc về hai người, cảm giác như mình đang đạt đến đỉnh điểm, anh bất chợt rút dương v*t ra, lật người dưới thân lại, để cô đưa lưng về phía mình rồi một lần nữa cắm vào.
Tư thế vào từ đằng sau khiến Kỷ Uyển Khanh bất giác hạ thấp người và nâng mông lên để tìm kiếm khoái cảm. Sau gáy bị một bàn tay mạnh mẽ nắm lấy, ngón tay cái đè lên động mạch cổ, nhưng cô không hề giãy dụa, chỉ ngoan ngoãn siết chặt â.m đ/ạo.
Tinh d*ch đậm đặc rót vào cổ tử cung, vật nam tính chỉ mới mềm một nửa không có ý định rút ra, Chung Ngọc ôm lấy cô, quyến luyến hôn lên sau tai, “Được không?”
Được cái gì, anh không nói ra, nhưng chắc chắn không phải là việc gì tốt lành.
“Nếu A Ngọc muốn.” Kỷ Uyển Khanh bất giác mất tự nhiên, cô dùng tay che mặt, thì thầm một tiếng được.
Chỉ cần người đàn ông không làm bị thương bản thân, anh muốn làm gì Kỷ Uyển Khanh cũng có thể đáp ứng.
Suy cho cùng chó cưng mình nuôi dưỡng đã đưa ra lời bảo đảm, thì chủ nhân nói thế nào cũng phải bày ra chút lòng thành, không phải sao?
Lại là cảm giác sung sướng ngập đầu, một lượng lớn nước tiểu rót vào nơi sâu nhất, Kỷ Uyển Khanh cắn răng chịu đựng, cách xâm phạm nguyên thủ nhất đã đánh tan sự tỉnh táo cuối cùng của cô.
Tiếng nức nở khàn khàn của người phụ nữ khiến dục vọng của Chung Ngọc nháy mắt cuộn trào, tất cả sự kiên nhẫn trước đây đều đáng giá vào thời điểm này.
Bị trói, bị cắn dương v*t, mắt nhìn thấy nhưng không thể liếm, còn có…đều đáng giá.
“Sau này, không được làm thương bản thân, phải ngoan.” Chung Ngọc vuốt ve phần bụng đã phồng lên của cô, thì thầm, “Chị Uyển Khanh không thể không cần anh.”
“Được…” Kỷ Uyển Khanh đã mất thế chủ động về cơ thể, đưa ra câu trả lời trong vô thức.
“Được cái gì?” Chung Ngọc nổi lên ham muốn chiếm hữu, “Thuật lại.”
“’Ưm, Kỷ Uyển Khanh sẽ không không cần Chung Ngọc, chỉ cần anh không làm bản thân bị thương.”
“Thuật lại.”
“Kỷ Uyển Khanh sẽ không không cần Chung Ngọc, chỉ cần anh làm bản thân bị thương.”
“Chị Uyển Khanh, nói lại lần nữa.”
“Kỷ Uyển Khanh sẽ không…..a… A Ngọc, sao anh lại, không được, thứ đồ bên trong muốn ra, huhu….”