Bị cơn đau kích thích, thứ vốn dĩ đã phóng đại đến cực điểm càng lúc càng sưng tấy, q.uy đ/ầu ngẩng lên cao dính vào má người phụ nữ, mang theo sức nóng và mùi hoocmon nồng đậm.
“Ha..” Chung Ngọc ngửa đầu, phát ra một tiếng thở hổn hển cực dài và từ tính.
Ai nói chỉ có phụ nữ mới biết rên, đàn ông thở hổn hển cũng quyến rũ không kém.
Kỷ Uyển Khanh rõ ràng nhìn thấy chất lỏng màu trắng đục phun ra từ mã mắt, cô bèn lè lưỡi ra liếm, rồi lại nuốt xuống không chút do dự, “Đau à?”
“Không đau.” Vật cứng được sự mềm mại chạm vào, trong mắt Chung Ngọc toàn tơ máu, đặc biệt là khi anh nhìn thấy người phụ nữ nuốt chất dịch của mình vào miệng, cảm xúc càng reo hò ầm ĩ không thể kiểm soát.
Rất muốn giữ chặt cần cổ của cô, làm vào miệng cô.
“Có phải bây giờ A Ngọc đang nghĩ làm thế nào để ‘làm nát’ miệng em không?”
“Không…không có.”
Kỷ Uyển Khanh mỉm cười tinh nghịch, từ từ hé mở đôi môi đưa vật thô dài của người đàn ông vào trong, đồng thời cũng thốt ra một câu, “Cậu nhóc bịp bợm nghĩ một đằng nói một nẻo.”
Q.uy đ/ầu đè lên các hạt mịn ở đầu lưỡi, sự tự chủ mà Chung Ngọc từng tự hào lúc này đã hoàn toàn sụp đổ. Anh ưỡn thẳng eo thúc mạnh q.uy đ/ầu vào sâu trong cổ họng của người phụ nữ, sau đó thở ra một hơi dài mãn nguyện.
Dã thú cho dù đã bị trói tay chân nhưng vẫn chưa được thuần hóa.
Kỷ Uyển Khanh tự hỏi, liệu cô có phải là người đầu tiên chết ngạt vì cho bạn trai quan hệ tình dục bằng miệng không?
Trong mắt cô tràn ngập sương mù, cú thúc mạnh của Chung Ngọc khiến cô nôn khan.
Bản năng phun ra nuốt vào của cơ thể khiến Kỷ Uyển Khanh cảm thấy cơ thể mình trở nên rất kỳ lạ, thực quản ở trên giống hệt như â.m đ/ạo phía dưới, đều vô cùng khao khát thông điệp từ vật nam tính của người đàn ông.
Nếu không, vì sao chỉ dùng miệng liếm mà bên dưới lại ẩm ướt ngứa ngáy đến vậy….
Cô ngậm lấy phần đầu lắc lư thêm vài lần rồi nhả ra, đổi thành hôn và liếm, hai cánh môi vì cọ xát mà trở nên đỏ bừng, trong miệng vẫn còn mùi vị tanh nồng của người đàn ông.
“Chị Uyển Khanh, còn muốn, chưa đủ.” Chung Ngọc chưa được thỏa mãn bèn cầu xin.
“Muốn à.” Kỷ Uyển Khanh khẽ cười, dùng lực mút mạnh, trong lúc người đàn ông đang ý loạn tình mê lại dùng răng cắn.
Vật thô cứng rất nhạy cảm với sự đụng chạm, Chung Ngọc cuối cùng cũng bắt đầu thút thít như cô mong đợi.
“Là em muốn làm anh đau đấy.” Kỷ Uyên Khanh không hề mềm lòng, chưa từng có ý định thu lại tâm tư xấu xa muốn dạy dỗ anh, hàm răng lại day nhẹ dương v*t.
Việc khẩu giao không mấy nhẹ nhàng mang đến khoái cảm gấp bội lần, cơ bắp trên cánh tay Chung Ngọc như muốn nổ tung. Anh nhẫn nhịn, nhưng nhiều hơn là đang hưởng thụ, chỉ cần là Kỷ Uyển Khanh làm cho anh thì tất cả đều ngọt ngào.
Dần dà, cánh tay đang chống đỡ trên bắp đùi của người đàn ông chịu không nổi, miệng cũng đau nhức vì đóng mở quá mức, cô dứt khoát đặt cằm trên
q.uy đ/ầu, tranh thủ nghỉ ngơi giây lát, lại hỏi lần thứ hai, “A Ngọc, nghĩ ra câu trả lời chưa?”
“Nghĩ không ra, chị Uyển Khanh nói đi, sẽ ngoan ngoãn nghe lời.” Nỗi đau và sự thoải mái đồng thời rút đi, Chung Ngọc bỗng cảm thấy hụt hẫng.
Lúc chú chó muốn lấy lòng chủ nhân để xin chút thức ăn sẽ dùng đầu cọ vào người, còn anh thì lại vụng về ưỡn hông dùng dương v*t cọ vào mặt người phụ nữ.
Chiếc miệng bên trên đã được ăn quá nhiều, cánh hoa bên dưới vì ganh tị mà chảy nước liên tục. Kỷ Uyển Khanh nghĩ, đợi cậu nhóc nhà mình nghĩ thông suốt e là không biết đến khi nào, cô quyết định lùi một bước, công bố đáp án.
“A Ngọc là của em, trừ em ra không một ai được phép làm anh anh đau hay bị thương.” Kỷ Uyển Khanh nhổm người dậy, lại một lần nữa bò lên cơ thể người đàn ông, dùng mông dán vào q.uy đ/ầu, hai cánh hoa mở lớn cạ qua dương v*t, phát ra tiếng nỉ non, “Bản thân anh cũng không được.”
“Nghe hiểu chưa?” Trong đôi mắt tràn đầy hơi nước, Kỷ Uyển Khanh nhìn không rõ biểu cảm của Chung Ngọc, nhưng có thể cảm nhận được cơ thể anh đột nhiên cứng lại, dương v*t bất giác lùi ra một chút, “Nói chuyện.”
“Hiểu rồi.” Trong mắt Chung Ngọc lóe lên ánh sáng.
“Hiểu cái gì, thuật lại nghe xem nào.” Kỷ Uyển Khanh móc cằm anh, dẫn dắt anh chìm đắm.
“A Ngọc là của chị Uyển Khanh, không được làm đau hay bị thương, kể cả bản thân làm cũng không được.” Người đàn ông nói rất chậm, giống như một lời tuyên thệ trung thành.
Như vậy mới ngoan, trong lòng Kỷ Uyển Khanh bật cười, hơi nâng cằm lên, trên môi treo ý cười nhàn nhạt, “Bây giờ cho phép anh động đậy đấy.”
Kỷ Uyển Khanh nói xong cũng không đi lấy chìa khóa, vì cô biết chìa khóa chính là bản thân Chung Ngọc.
Khoái lạc không thể diễn tả bùng nổ cùng lúc với âm thanh xiềng xích phá vỡ, sau một lúc đầu váng mắt hoa, vật nam tính cứng cáp thô bạo chọc sâu vào â.m đ/ạo.