Ngự Khuyển - Phượng Tê Đường Tiền

Chương 54


Chương trước Chương tiếp

Kỷ Uyển Khanh trong lòng tức giận, nhưng cuối cùng vẫn đau lòng, ánh mắt nhịn không được liếc qua, lông mày thanh tú nhíu lại không thể duỗi ra.

“Đừng lo lắng, đó chỉ là một vết rách trên xương lông mày mà thôi. Qua tay nghề của tôi sẽ không bao giờ để lại sẹo.” Ưng Liên tháo găng tay, ném

 

chúng vào thùng rác màu vàng, “Chỉ cần không dính nước trong một tuần là được. Nếu thật sự muốn tắm rửa thì đeo một cái vòng đeo cổ chống liếm là được.”

Một khi người hiền lành đã nổi lửa thì việc dập tắt không dễ dàng như vậy.

Sau khi từ bệnh viện trở về, bầu không khí giữa hai người thật sự rất vi diệu.

“Cơm nước xong thì về đi.” Kỷ Uyển Khanh liếc mắt nhìn người đàn ông đang kéo dài thời gian.

Cô nói về, nghĩa là bảo Chung Ngọc về phòng của mình, ngăn cách bằng hai cánh cửa và một hành lang.

Nói thật là Kỷ Uyển Khanh cảm thấy quá gần, lúc yêu đương thì thuận tiện, nhưng bây giờ giận dỗi, ngẩng đầu không thấy cúi đầu gặp, căn bản không đủ làm cô nguôi giận.

“Vẫn chưa xong mà.” Hiển nhiên Chung Ngọc cảm thấy rất xa, thậm chí lúc này bọn họ ngồi mỗi người một bên bàn ăn, nhưng anh vẫn có cảm giác rất xa, rất xa.

Chung Ngọc thích ngồi ăn cơm bên cạnh Kỷ Uyển Khanh, như thế thuận tiện cho việc gắp rau, xếp thành một ngọn núi nhỏ.

Anh bị dòng suy nghĩ của chính mình mê hoặc, bất giác nghiêng người về phía đối phương.

Kỷ Uyển Khanh chú ý đến cử động nhỏ của người đàn ông, đứng dậy cầm lấy chiếc bát trong tay anh: “Nếu anh không muốn ăn thì đừng ăn.”

“Không phải.” Lòng bàn tay trống rỗng, Chung Ngọc theo bản năng giải thích: “Xin…”

“Nếu anh lại nói xin lỗi, ngày mai anh đừng bước vào cửa nữa.” Kỷ Uyển Khanh không thích nghe lời xin lỗi của Chung Ngọc, không thích nhìn bộ dạng cẩn thận từng li từng tí của anh.

Mỗi người có một suy nghĩ riêng, ăn xong bữa tối không có mùi vị, Chung Ngọc quay đầu rời đi từng bước một, người phụ nữ thậm chí không cho anh cơ hội dọn dẹp đống bừa bộn trên bàn ăn.

 

Đàn ông từ trước đến nay đều ăn nhiều, căn bản không để thừa thức ăn, Kỷ Uyển Khanh nhìn nửa bát cơm trong tay thở dài, nghĩ ngợi, cuối cùng sợ người ta ăn không no nên gói ghém một ít vào một chiếc hộp bảo quản, chuẩn bị để gửi đến cửa đối diện. Lỡ có đói thì ban đêm có thể hâm nóng lại.

Băng gạc trên trán Chung Ngọc được thay hai ngày một lần, bên ngoài bôi thuốc mỡ, phải chú ý để miệng vết thương mau lành, tránh nhiễm trùng.

Ngay khi Kỷ Uyển Khanh bước vào cửa, cô nhìn thấy người nào đó đang thất thần cầm lọ thuốc mỡ, không biết đã bao lâu nhưng không làm động tác tiếp theo.

Băng gạc đã được gỡ ra, để lộ vết thương, phần thịt bị khâu lại chạy ngang qua xương lông mày khiến cô lại cảm thấy đau lòng.

“Bác sĩ Ưng không phải nói anh biết làm sao, cái này gọi là biết làm à?” Cô đi tới vài bước, bất đắc dĩ cầm thuốc mỡ bôi lên, giọng điệu vẫn không tốt, giả vờ hung dữ, nhưng động tác trái lại rất nhẹ nhàng.

“Vốn là có thể.” Thuốc mỡ hơi mát chạm vào vết thương, làm dịu đi cơn đau khó chịu, Chung Ngọc nhìn người nào đó, thành thật nói: “Nếu anh gặp chị Uyển Khanh, anh sẽ biết làm.”

Động tác bôi thuốc dừng lại một chút, sau đó Kỷ Uyển Khanh mới nhận ra rằng mình vẫn còn giận, người này luôn nói rằng anh ăn nói vụng về, nhưng khi mở miệng thì lại có hàng ngàn cách để người ta tha thứ cho anh.

“Nếu em không qua, anh sẽ không bôi thuốc sao?” Cô hỏi.

Chung Ngọc không chút nghĩ ngợi gật đầu, sau đó rên một tiếng đau đớn: “Đau…”

“Biết đau thì tốt.” Kỷ Uyển Khanh không chạm vào vết thương, thoáng dùng sức nắm lấy lỗ tai anh, sau khi trừng phạt, trong lòng không có chút sảng khoái nào, còn cảm thấy có chút đau xót.

Sau khi bôi thuốc xong, Kỷ Uyển Khanh định quay trở về, lại bị cái đuôi to tướng phía sau dính chặt.

“Trước khi miệng vết thương lành lại, tách ra ngủ riêng đi, đừng có chơi xấu.”

“Không có chị Uyển Khanh anh sẽ không ngủ được.”

 

“Sao anh không ngủ được, anh đã từng ở một mình …” Kỷ Uyển Khanh dừng lại giữa chừng, bởi vì cô nhớ lại những gì Chung Ngọc nói dường như là sự thật, người đàn ông bị mất ngủ nghiêm trọng, cho đến khi hai người xác định mối quan hệ mới cải thiện.

“Không có chị Uyển Khanh, anh sẽ không ngủ.” Nhìn vẻ mặt của Kỷ Uyển Khanh buông lỏng, Chung Ngọc không nhịn được bổ sung thêm một câu.

Trước sau hai câu nói, chỉ kém nhau một chữ.

Người đàn ông nói cực kỳ tự nhiên, hoàn toàn phát ra từ nội tâm, thoạt nghe qua thì không có gì khác biệt, cũng không có vấn đề gì, thậm chí giống như nóng vội, thâm tình dịu dàng thổ lộ, nhưng suy nghĩ kỹ lại thì…

Có phải mình lại nói sai điều gì không? Chung Ngọc chớp mắt, anh nghi hoặc nhìn vẻ mặt Kỷ Uyển Khanh đang buông lỏng đột nhiên lại trở nên ngưng trọng, trở nên khó có thể nắm bắt, ngập tràn sợ hãi trong đôi mắt dịu dàng của anh.

Lý do cho tình cảnh này rất đơn giản, bởi vì cuối cùng Kỷ Uyển Khanh cũng đã nhận ra vấn đề ở chỗ…

Chung Ngọc đang dùng cách tự làm tổn thương bản thân để lấy lòng, đến gần cô, anh sa vào trong đó mà không nhận ra điều đó là sai.




Bình luận
Sắp xếp
    Loading...